Lần thứ ba sẽ lại đưa chúng tôi về với nhau.
* * *
A, nhưng đừng nghĩ là tôi nói nghiêm túc nhé. Tôi vẫn còn cả cuộc đời
làm việc phía trước cơ mà.
Sau khi Marianne Engel biến mất, tôi bắt đầu tự học tạc tượng. Tôi nghĩ
mục đích của mình rất ích kỷ, bởi vì tạc tượng giúp tôi cảm thấy được gần
cô hơn. Tôi yêu những cử động của thép lướt trên đá. Người ta thường hay
hiểu nhầm đá là vật vô tri, không biết tha thứ, nhưng không phải thế: đá như
những dòng nước cuộn chảy, nó như những ngọn lửa nhảy múa. Cái đục
của tôi lướt đi như thể nó hiểu được những ước muốn thầm kín của đá, như
thể tảng đá đang chỉ dẫn cái đục. Nhưng điều kỳ lạ nhất tôi phát hiện ra là
tôi có thể tạc tượng một cách tự nhiên biết bao nhiêu, như thể trước đây tôi
đã làm rồi vậy.
Kỹ thuật của tôi còn lâu mới sánh bằng Marianne Engel, và khi tôi tạc
được một bức tượng nhỏ thì chẳng mấy khi nó giống với những gì tôi tưởng
tượng cả. Nhưng thế là tốt rồi. Thực tế, tôi cũng ít khi tự sáng tạo các bức
tượng. Thường thì tôi toàn dùng dụng cụ của cô để đục đẽo bức tượng của
tôi mà cô để lại.
Đứng trước phiên bản của mình luôn làm tôi cảm thấy đôi chút xấu hổ,
nhưng tôi tự nhắc nhở bản thân rằng đây không phải là một việc phù phiếm.
Và tôi nâng cái đục lên và nhằm vào một vùng nhỏ nào đấy - góc khuỷu tay
của tôi, một nếp nhăn trên làn da bị bỏng của tôi - và dùng búa đập nó đi.
Với mỗi nhát búa, một mảnh của tôi lại rơi đi. Tôi chỉ có thể gọt đi mỗi lúc