“Lần này mẹ em có ở lại không?” tôi hỏi Sofia.
“Không, bà ấy không thích ngủ trên cái giường xếp của chúng ta. Nó làm
bà ấy bị đau lưng. Nên mẹ em sẽ đến nhận phòng khách sạn vào chiều mai,
và ghé ăn tối lúc năm giờ.”
“Sao em không dẫn mẹ ra ngoài ăn?”
Sofia ngả đầu ra lưng ghế, rồi chậm rãi lắc đầu.
“Mẹ muốn đích thân em nấu, để có thể chỉ ra những lỗi sai của em.”
“Em muốn chị lánh mặt đi không?”
“Sẽ tốt hơn nếu chị ở lại đấy.” nở một nụ cười chẳng mấy hăng hái, con bé
tiếp tục, “Để hứng dùm em mấy viên đạn.”
Đột nhiên tôi thấy thương em gái mình thật nhiều, “Nếu được, chị tình
nguyện đỡ hết cho em, Sofia.”
324