“Thật ra thì họ chỉ đang chuẩn bị đính hôn thôi,”
tôi chen vào. “Steven định nói chuyện này với bác sau bữa tối, Alameda.”
“Cậu ta không thể ăn tối với chúng tôi,” Alameda nói. “Tôi đã mời Luis
rồi.”
“Nhưng con mời Steven trước,” Sofia đáp trả.
“ĐỦ RỒI!” Luis gào lên rồi nhào tới Sofia. “Tôi muốn nói chuyện RIÊNG
với cô.”
Steven đứng chắn trước mặt con bé, rồi đẩy cái tay to bự của Luis ra. “CÚT
CON MẸ MÀY RA,” anh ấy gầm lên bằng cái giọng khiến tôi sởn cả tóc
gáy.
Steven là một người luôn tự hào về khả năng tự kiềm chế của mình cơ mà.
Thật không giống anh ấy chút nào.
“Steven,” Sofia xen vào, cố gắng giữ cho mọi thứ không vượt quá tầm
kiểm soát. “Anh yêu, ổn mà, em… em sẽ nói chuyện với anh ta.”
Steven nhìn chằm chằm vào Luis không khoan nhượng. “Cô ấy là của tôi.”
Sự thù hằn giữa hai người đàn ông dày đặc đến nỗi lấy dao cắt miếng
miếng luôn còn được. Giờ thì 341