“Phải không? ! Hình như anh thấy ‘ai’ đó đã biết sẽ có người ghé qua, từ
khi cái máy Nikon ba ngàn đô bị mất tích cơ.”
“Bây giờ thì nó an toàn rồi.” Tôi đổ một ít rượu vang trắng uớp lạnh ra ly,
rồi đưa cho anh.
Joe nhấp một ngụm. Chất lỏng sóng sánh bên trong, và cả người uống đều
thật đẹp mắt.
Được ở cạnh anh ấy lần nữa, khiến tôi có một cảm giác lâng lâng không thể
diễn tả được. Với tôi, hạnh phúc từng rất mong manh, và quá khó nắm bắt,
giống như những quả bóng mà Eli tặng cho Sofia vậy. Nhưng giờ phút này
đây, nó đang xâm chiếm tất cả các tế bào trong cơ thể tôi, làm tôi như được
sống lại một lần nữa.
367