Có một nhà buôn cách đó không xa trên Đại lộ République. Sau khi xem
xét kỹ kho hàng, Gabriel chọn một chiếc scooter hiệu Peugeot Satelis 500
phiên bản cao cấp mà Keller trả bằng tiền mặt và đăng ký bằng một trong
những căn cước giả của y khai ở đảo Corse. Trong lúc nhân viên lo làm
giấy tờ, Gabriel băng qua đường tới một cửa hàng bán quần áo nam, mua
một áo khoác da, một quần jean đen và một đôi bốt da. Ông thay đồ trong
một gian phòng của cửa hàng, rồi nhét quần áo cũ vào cốp xe scooter. Sau
khi nhanh tay đội chiếc mũ bảo hiểm màu đen, ông leo lên chiếc xe hai
bánh và theo sau Keller đi qua đại lộ để tới Quảng trường Tướng de Gaulle.
Lúc đó đã gần tới năm giờ. Gabriel để lại chiếc xe hai bánh ở cuối
đường Espariat rồi cặp theo chiếc mũ bảo hiểm, ông đi ngược con đường
tới quảng trường nhỏ xíu có cây cột La Mã ở trung tâm. Hai ông già đã rời
khỏi bàn của mình ở quán Le Provence. Gabriel ngồi vào một cái bàn trong
quán nhậu Ireland bên kia đường rồi gọi cô tiếp viên mang tới một chai bia
Đức; và trong phút chốc ông tự hỏi vì sao ai đó lại vào một quán nhậu
Ireland ở miền Nam nước Pháp. Những ý nghĩ của ông bị gián đoạn khi
thấy một gã đàn ông rất vạm vỡ đang ngược đường ngang qua những bóng
người, bàn tay phải đung đưa một cái cặp giấy tờ nhỏ bằng kim loại. Gã
vào bên trong quán Le Provence và một lát sau lại xuất hiện với một tách
cà phê kem và một ly nhỏ đựng thứ gì đó mạnh hơn. Mắt hắn chầm chậm
quét qua quảng trường trong lúc ngồi vào một cái bàn trống, dừng lại ở vị
trí Gabriel trong chốc lát rồi lại tiếp tục nhìn đi nơi khác. Gabriel nhìn đồng
hồ đeo tay. Đúng năm giờ mười, ông lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác và
bấm phím tắt gọi cho Keller.
“Tôi đã bảo ông hắn sẽ đến mà,” gã người Anh nói.
“Tới bằng cách nào?”
“Xe Mercedes đen.”
“Loại nào hả?”
“Dòng E.”
“Bảng số xe?”