“Thử đoán xem!”
“Cũng chiếc xe đợi ở bến tàu à?”
“Rồi chúng ta sẽ sớm biết thôi.”
“Ai đang lái?”
“Một phụ nữ chừng hai mươi mấy tuổi, có lẽ hơn ba mươi một chút.”
“Người Pháp?”
“Có thể. Tôi sẽ hỏi ả nếu ông muốn.”
“Bây giờ ả đó đang ở đâu?”
“Lái xe chạy vòng vòng.”
“Anh đang ở đâu?”
“Cách hai xe đằng sau ả.”
Gabriel ngắt kết nối rồi đút điện thoại trở vào túi áo khoác. Sau đó, từ
túi áo bên kia ông rút ra một trong những chiếc điện thoại lấy được từ con
thuyền của Marcel Lacroix, chuyện đó sẽ nhanh chóng xảy ra, ông lại nghĩ,
và nếu không chuẩn bị trước thì sẽ mất dấu hắn ta. Mười hai đặc vụ và bốn
chiếc xe là điều ông cần để thực hiện công việc một cách thuận lợi. Tuy
vậy, ông chỉ có hai chiếc xe, và thành viên duy nhất còn lại trong đội của
ông lại là một gã chuyên giết mướn từng cố sát hại mình. Ông uống một ít
bia, chỉ để tự che đậy mà thôi. Sau đó ông nhìn chằm chằm chiếc điện thoại
của người đã chết và theo dõi từng giây phút đang chầm chậm trôi qua.