“Mười phút.”
“Còn nếu anh không lộ diện?”
“Giao dịch bị hủy bỏ.”
Nhưng tại sao một tên tội phạm chuyên nghiệp lại không thể xuất hiện
vào ngày thanh toán một món tiền béo bở lên tới một trăm ngàn euro? Vì
tên tội phạm đó ngay lúc này đang nằm dưới đáy Địa Trung Hải cách
Marseilles tám dặm về hướng Nam-Đông Nam với một viên đạn trong óc.
Tất nhiên không thể để cho René Brossard biết gã đã chết, nhờ đó Gabriel
mới có chiếc điện thoại của gã để sẵn sàng sử dụng, ông dõi mắt nhìn theo
Brossard đang nhanh chóng di chuyển dọc theo đường phố đầy bóng mát
với cái cặp hồ sơ nhỏ trong tay. Rồi ông ngó những người Đức hồng hào và
cô gái Bắc Âu mang xăng đan, bà mẹ và đứa con mà ở một nơi nào đó sâu
kín và tăm tối nhất trong trí nhớ của ông vẫn đang bừng cháy. Đã 5:22.
Tám phút nữa, ông nghĩ, rồi sau đó cuộc rượt bắt sẽ diễn ra. Một lỗi lầm là
tất cả những gì sẽ xảy đến. Một lỗi lầm và Madeline Hart sẽ chết. Ông uống
thêm bia, nhưng trong tình trạng hiện giờ, ông cảm thấy nó lại có mùi vị
đắng cay đau khổ. Ông nhìn chằm chặp người đàn bà với đứa con, và dõi
mắt nhìn mà chẳng giúp được gì khi ngọn lửa thiêu đốt da thịt họ.
Lúc 5:25 ông lại gọi cho Keller.
“Ả đó đâu rồi?”
“Vẫn chạy vòng vòng.”
“Coi chừng nó lừa anh, để anh thả mồi bắt bóng như điên đó. Có lẽ
còn một chiếc xe thứ hai nữa.”
“Ông vẫn luôn tiêu cực thế sao?”
“Chỉ khi nào một phụ nữ trẻ bị thiêu đốt mà thôi.”
Keller không nói gì.
“Bây giờ ả đang ở đâu?”