chú theo dõi, Gabriel không khỏi nở một nụ cười vì họ đã gặp may. Đôi
khi, ông nghĩ, theo dõi một người từ đằng trước tốt hơn theo sau. Ông vặn
tay ga và nhẹ nhàng nhập vào dòng xe cộ lưu thông, cặp mắt cố định nhìn
theo cặp đèn ở đuôi xe Mercedes. Một sai lầm, ông vẫn đang suy nghĩ, là
tất cả những gì cần để kết thúc. Một sai lầm và cô gái sẽ chết.
Họ đi theo Đại lộ République ra tới đường Avignon rồi tiến về phía Bắc.
Trên chừng một dặm đường, chỉ toàn là mặt tiền các cửa hiệu và những đèn
tín hiệu giao thông, nhưng dần dần các cửa hàng chuyển thành các tòa
chung cư và các ngôi nhà, chẳng bao lâu sau họ đã tăng tốc độ trên một con
đường tách ra làm bốn làn xe. Sau một dặm đường, một trạm xăng xuất
hiện bên tay phải của họ. Keller chạy chậm lại và bật đèn xi nhan báo xe
sắp rẽ, và ngay lập tức chiếc Mercedes vượt qua mặt y. Sau đó, với rất ít
bảng báo hiệu, con đường thu hẹp lại chỉ còn hai làn xe. Gabriel giữ
khoảng cách chừng năm chục mét sau chiếc Mercedes, còn Keller thì theo
đuôi ông.
Lúc bấy giờ mặt trời đã lặn và bóng đêm mùa thu đang buông xuống
thật nhanh như một tấm màn đang khép lại một sân khấu. Những cây thông
bách xếp thành hàng dài ven đường chuyển từ màu xanh lục sẫm sang màu
đen; rồi bóng tối nuốt chửng tất cả. Khi bầu không khí ảm đạm thê lương
đã chiếm ngự khắp chốn thôn quê, thế giới của Gabriel cũng thu hẹp lại: hai
đèn trắng ở đầu xe, hai đèn đỏ ở đuôi xe, tiếng rền rĩ của động cơ xe máy,
tiếng chiếc Renault của Keller rền vang sau lưng ông vài mét. Mắt ông tập
trung đằng sau chiếc Mercedes của René Brossard nhưng trong đầu lại
chăm chú dò đường trên bản đồ nước Pháp. Trong địa phận này của vùng
Provence, các thành phố và làng mạc nối liền với nhau thành một chuỗi
như những hạt ngọc trai trên một chiếc vòng cổ. Nhưng nếu cứ tiếp tục đi
theo hướng này sẽ băng ngang qua khu hành chính Vaucluse. Ở đó, trong
vùng đồi Lubéron, các làng mạc trở nên thưa thớt hơn và địa hình gồ ghề
lởm chởm. Đó là nơi thích hợp để chúng giam giữ cô gái, ông nghĩ bụng.