những khối hoa cương trồi lên mặt đất rực lên một màu trắng sáng dưới ánh
trăng, mắt ông dán vào hai đèn đỏ ở đuôi xe Mercedes và nghĩ tới một phụ
nữ ông không hề quen biết.
Cuối cùng Brossard rẽ qua khoảng trống giữa hàng cây ven đường và
biến mất. Gabriel không dám theo hắn ngay tức thì, vì thế ông tiếp tục đi
trên con đường ấy một cây số nữa rồi mới quay đầu lại chỗ cũ. Con đường
Brossard đã đi chỉ được lát một phần và chắc chắn không đủ chỗ cho hai
chiếc xe. Nó đưa Gabriel đến một thung lũng nhỏ xíu với những cánh đồng
đang canh tác y như một tấm mền chắp vá, phân cách bởi những hàng rào
và những cây cối vẫn đang mọc cao lên. Có ba biệt thự trong thung lũng,
hai ngôi ở đầu phía Tây và một ngôi biệt lập về phía Đông sau một hàng
cây thông bách làm rào chắn. Chẳng thấy chiếc xe hơi đâu nữa; gã người
Pháp hẳn đã tắt đèn đầu xe để đề phòng. Gabriel nhẩm tính mình đã mất
bao lâu để đi lố rồi quay trở lại, và gã kia phải mất bao lâu mới đến được
từng ngôi biệt thự này. Sau đó ông cưỡi trên chiếc xe máy đứng một chỗ,
ánh mắt cứ quét qua quét lại khắp thung lũng, nghĩ bụng cuối cùng rồi
Brossard phải dừng lại ở đâu đó. Và khi hắn làm vậy, đèn thắng xe sẽ nhá
lên, tiết lộ vị trí của hắn. Sau mười giây nữa, Gabriel thôi không nhìn các
biệt thự phía Tây gần nơi ông đang đứng, mà tập trung ánh mắt chăm chú
của mình vào ngôi biệt thự xa xa ở phía Đông. Và rồi ông đã thấy nó, một
ánh đèn đỏ lóe sáng lên như một que diêm bừng cháy. Trong phút chốc
dường như nó trôi đi trên một ngọn cây thông bách y hệt ánh đèn cảnh báo
trên đỉnh một ngọn tháp hình chóp. Thế rồi ánh đèn tắt lịm, và một lần nữa
thung lũng lại đắm chìm vào trong bóng tối