16
VÙNG NÚI LUBÉRON, PHÁP
N
GÔI LÀNG GẦN NHẤT chỉ có một chỗ cho thuê giường và phục vụ
bữa điểm tâm rất buồn tẻ nên hai người lái xe tới thị trấn Apt và đăng ký
phòng ở một khách sạn nhỏ trên đường phố vòng quanh khu phố cổ trung
tâm. Phòng ăn trống vắng không có khách trọ nào khác, và chỉ có một tiếp
viên nam đã có tuổi làm nhiệm vụ. Họ ngồi ăn ở hai bàn riêng biệt rồi đi bộ
suốt con phố tối tăm yên tĩnh tới tận nhà thờ Thánh Anne xây theo kiểu La
Mã cổ kính. Đan xen giữa các mái vòm tỏa mùi khói nến, hương trầm và
thoang thoảng mùi ẩm mốc. Gabriel nghiên cứu bức tranh sau bàn thờ
chính, đầu ông hơi nghiêng sang một bên, sau đó ngồi cạnh Keller trước
một chân đèn cắm mấy ngọn nến thờ đang yếu ớt tỏa ánh sáng lung linh.
Gã người Anh cúi đầu, nắm lấy sống mũi của mình giữa ngón cái và ngón
trỏ. Khi y nói, đó là một giọng thì thầm ăn năn hối hận.
“Rốt cuộc hóa ra bà ấy đã nói đúng.”
“Ai vậy?”
“Bà signadora.”
“Có lẽ tôi lầm lẫn,” Gabriel ngước mắt nhìn lên mái vòm, “nhưng tôi
không nhớ bà ta nhắc tới bất cứ điều gì về biệt thự trong thung lũng nông
nghiệp ở vùng núi Lubéron cả.”
“Nhưng bà ấy có đề cập đến biển và núi non.”
“Và gì nữa?”
“Bọn chúng đã đưa cô ấy vượt biển, và bây giờ đang giấu cô ấy trong
vùng núi.”