“Tôi sẽ cứu,” Gabriel đáp. “Nhưng cô cũng phải giúp tôi. Cô phải cho
tôi biết có thể tìm thấy cô gái đó ở đâu.”
“Cô ta không có ở đây.”
“Vậy đang ở đâu?”
Ả đàn bà cố nói ra nhưng không được.
“Cô ta ở đâu?” Gabriel lặp lại.
“Tôi thề mình không biết.” Ả rùng mình. Cặp mắt lạc hẳn đi. Ả thều
thào, “Làm ơn đi, ông phải cứu tôi.”
“Cô ta ở đây lần cuối cùng là lúc nào?”
“Cách đây hai ngày. Không phải, ba ngày.”
“Là ngày mấy?”
“Tôi không nhớ nổi. Xin làm ơn, làm ơn đi, ông phải...”
“Trước hay sau khi cô và Brossard đi Aix?”
“Làm sao ông biết chúng tôi đi Aix?”
“Trả lời đi!” Gabriel bóp tay ả một lần nữa. “Trước hay sau?”
“Ngay đêm hôm ấy.”
“Ai đưa cô ta đi?”
“Paul.”
“Chỉ có Paul thôi sao?”
“Đúng.”
“Hắn đưa cô ta đi đâu?”
“Đến ngôi nhà an toàn.”
“Hắn gọi nó như vậy sao? Nhà an toàn à?”
“Đúng.”
“Nó ở đâu?”
“Tôi không biết.”
“Nói cho tôi biết đi!” ông lặp lại.