“Paul chẳng bao giờ cho bọn tôi biết nó ở đâu. Ông ấy gọi đấy là an
ninh điệp vụ.”
“Hắn nói đích xác vậy sao? An ninh điệp vụ?”
Ả gật đầu.
“Có bao nhiêu nhà an toàn?”
“Tôi không biết.”
“Hai? Hay ba?”
“Paul chẳng bao giờ cho bọn tôi biết điều ấy.”
“Cô ta ở đây bao lâu rồi?”
“Ngay từ đầu,” ả đàn bà đáp.
Rồi sau đó ả tắt thở.
Họ đặt bốn cái xác trên sàn phòng kho rồi phủ vải trắng sạch lên trên.
Không cần làm gì với những vết máu trong nhà, nhưng ở bên ngoài Gabriel
nhanh chóng dùng vòi nước dội những phiến đá lát vườn để xóa đi chứng
cứ về những gì đã xảy ra ở đó. Ông ước tính hai người còn ít nhất bốn
mươi tám giờ nữa, rồi người đàn bà ở Bất Động sản Lubéron mới tới để lấy
lại chùm chìa khóa từ các khách trọ sắp rời đi và giám sát việc tổng vệ sinh.
Sau khi phát hiện các vết máu, cô ta sẽ lập tức gọi cho hiến binh Pháp, và
đến lượt mình họ sẽ phát hiện bốn cái xác trong phòng kho dành riêng cho
chủ nhà - một phòng kho đã được dọn sạch mọi thứ trong đó và chuyển
thành một xà lim giam một nạn nhân bị bắt cóc. Bốn mươi tám tiếng,
Gabriel thầm nghĩ, có lẽ lâu hơn một chút nữa, nhưng không lâu lắm.
Trời bắt đầu sáng rõ khi họ đi bộ ra khỏi thung lũng và trở về chỗ đã
để lại chiếc xe máy và chiếc Renault của Keller. Gabriel tạm dừng để nhìn
lại một lần cuối; chỉ có bóng dáng một người làm thuê di chuyển qua vườn
nho, ngoài ra chẳng có hoạt động nào dưới thung lũng cả. Họ nhét hai ba lô
vào cốp xe hơi, rồi mỗi người lái một xe tới thị trấn Buoux, ở đó họ dừng
lại để dùng bánh mì hoa cúc và cà phê kem trong một quán café đẩy những