Gabriel với sự hoài nghi đáng có, rồi đóng dấu lên nó thật mạnh bạo và
chào mừng ông đến với Đảo quốc Anh. Gabriel đút hộ chiếu trở vào túi áo
khoác rồi tiến về phía sảnh đến, ở đó một đặc vụ MI5 tên là Nigel
Whitcombe một mình đứng giữa đám đông, nắm chặt một bảng giấy xệ
xuống đề tên Ông BAKER. Cậu ta là cận vệ và chạy việc vặt ngoài luồng
chính của Graham Seymour. Đã ngoài ba mươi rồi nhưng trông cậu như
một đứa trẻ vị thành niên bị kéo giãn ra và rèn đúc thành một người đàn
ông. Hai má cậu ửng hồng và nhẵn nhụi, còn nụ cười thoáng hiện trên môi
cậu khi bắt tay Gabriel thì ngây thơ vô tội như một thầy tu. Vẻ bề ngoài
nhân hậu của cậu đã tỏ ra là một báu vật hữu ích ở MI5. Nó che giấu một
đầu óc cũng xảo quyệt và tráo trở y hệt một tên khủng bố hay tội phạm
chuyên nghiệp.
Do chuyến viếng thăm của Gabriel vốn rất bí mật, nên Whitcombe đã
đến sân bay Heathrow bằng xe hơi riêng của mình, một chiếc Vauxhall
Astra. Cậu lái xe thật nhanh và thoải mái y hệt một người dùng ngày nghỉ
cuối tuần để lái xe đua. Thật vậy, mãi tới khi họ đến đường Tây Cromwell,
đồng hồ đo vận tốc mới sụt xuống dưới con số tám mươi.
“Thật hay khi chúng ta đang tới gần bệnh viện,” Gabriel nói.
“Sao thế ạ?”
“Vì nếu cậu không chạy chậm lại, chúng ta sẽ cần tới nơi đó.”
Whitcombe điều chỉnh giảm ga nhưng chỉ được một chút.
“Có cơ hội để chúng ta có thể dừng lại ở Harrods để dùng bữa lỡ
không?”
“Tôi được lệnh phải đưa ông vào cơ quan ngay tức khắc ạ.”
“Tôi chỉ nói đùa thôi, Nigel à.”
“Vâng, tôi biết ạ.”
“Cậu có biết tại sao tôi tới đây không?”
“Không ạ,” Whitcombe đáp, “nhưng chắc phải là chuyện gì đấy khẩn
cấp. Tôi chưa từng thấy Graham như thế này từ khi...”