Giọng cậu ta lạc hẳn đi.
“Từ khi nào?” Gabriel hỏi.
“Từ cái ngày gã đánh bom tự sát al-Qaeda tự cho nổ trong Covent
Garden.”
“Thời buổi hay ho thật,” ông nói với vẻ buồn chán.
“Đấy là một trong những điệp vụ khá tốt của chúng tôi, ông có đồng ý
như thế không?”
“Tất cả khá tốt trừ kết cục.”
“Chúng ta hãy cùng nhau hy vọng vụ này không kết thúc kiểu ấy, bất
kể là chuyện gì cũng thế?”
“Ừ,” Gabriel đồng ý.
Sau khi vượt qua vòng xoay ở góc Công viên Hyde thành công,
Whitcombe luồn lách tìm đường ngang qua Cung điện Buckingham tới tận
Phố đi bộ Birdcage. Trong khi chạy ngang Doanh trại Wellington, cậu ta ấn
một cái nút trên điện thoại di động của mình, thì thào về việc giao một gói
hàng rồi đột ngột cúp máy. Hai phút sau, ở Phố Old Queen, cậu dừng lại
đằng sau một chiếc limousine hiệu Jaguar đang đậu lại. Ngồi ở đằng sau,
trông có vẻ như vừa dùng một bữa ăn đạm bạc ở câu lạc bộ của mình, là
Graham Seymour.
“Tôi cứ tưởng anh mặc gì đấy gần với trang phục doanh nhân chứ?”
ông ta hỏi khi Gabriel trườn mình vào ngồi kế bên ông.
“Tôi có mặc chứ, nhưng hãng British Airways đã làm mất hành lý của
tôi rồi.”
Seymour nhăn mặt. Rồi ông liếc nhìn tài xế của mình và bảo, “Số
Mười nhé!”
Dù muốn tranh cãi cũng không thể nào phủ nhận số 10 Phố Downing là địa
chỉ nổi tiếng nhất thế giới, trước đây từng được hai cảnh sát viên bình