21
SỐ 10, PHỐ DOWNING
S
AU MỘT QUÃNG ĐỜI phục vụ trong ngành mật vụ, Gabriel đã không
đếm được số lần bước vào một gian phòng với tâm trạng khủng hoảng.
Tính chất và bố trí dường như không phải là vấn đề, vẫn luôn như nhau cả.
Một người đi đi lại lại trên thảm, một người khác thẫn thờ nhìn đăm đăm ra
ngoài một cửa sổ, và còn một người khác nữa cố gắng một cách vô vọng
làm ra vẻ thản nhiên điềm tĩnh, ngay cả khi không có gì để mà điềm tĩnh.
Trong trường hợp này, gian phòng là Phòng Tranh Trắng (White Drawing
Room) ở Số Mười, người đi đi lại lại trên thảm là Simon Hewitt, người
đăm đăm nhìn ra cửa sổ là Jeremy Fallon, còn người cố làm ra vẻ bình thản
là Thủ tướng Jonathan Lancaster. Ông này đang an tọa trên một trong hai
chiếc ghế bành đối diện nhau trước lò sưởi. Trên cái bàn thấp hình chữ nhật
trước mặt ông là một điện thoại di động: chiếc điện thoại đã bị bỏ lại trong
Công viên Hyde chiều tối hôm trước. Ông đang trừng mắt nhìn nó, như thể
thiết bị ấy chứ không phải Madeline Hart bằng một cách nào đó là nguồn
gốc đã gây ra tình trạng ngặt nghèo cho ông.
Ông đứng dậy, tới gần Gabriel và Seymour với vẻ thận trọng của một
người đi ngang qua boong một thuyền buồm khi biển động. Ống kính
truyền hình đã không công bằng với Thủ tướng. Ông cao hơn Gabriel từng
tưởng tượng và dù lúc đó đang căng thẳng ông vẫn trông có vẻ khá hơn
Gabriel tưởng. “Tôi là Jonathan Lancaster,” ông nói có vẻ hơi lố bịch khi
bàn tay rộng lớn của ông ta bao trùm cả bàn tay của Gabriel. “Tôi muốn nói
đến thời khắc ta gặp nhau, chỉ mong sao được gặp anh trong một hoàn cảnh
khác.”