“Nghĩa là ai đó phải giao tiền chuộc.” Ông tạm dừng rồi nói tiếp, “Và
rồi ai đó phải đưa cô ta ra.”
Nàng hơi nhắm mắt lại. Dường như chúng sẫm màu hơn, chẳng bao
giờ là một dấu hiệu tốt lành.
“Em chắc chắn ông Thủ tướng có thể tìm thấy một người nào khác
chứ không phải là anh.”
“Anh cũng chắc chắn ông ta có thể, nhưng anh e rằng ông ta không có
nhiều chọn lựa về vấn đề này.”
“Sao lại như vậy?”
“Vì đêm nay, bọn bắt cóc đã đưa ra một đòi hỏi sau cùng.”
“Đòi anh à?”
Gabriel gật đầu. “Không có Gabriel thì không có cô gái.”
Mặc dù đã rất khuya, Chiara vẫn muốn nấu ăn. Gabriel ngồi vào cái bàn ăn
nhỏ xíu trong nhà bếp, một ly rượu vang để sát cùi chỏ và kể lại chi tiết
hành trình của mình từ khi chia tay với nàng ở Jerusalem. Trong bất cứ
cuộc hôn nhân nào khác, người vợ chắc chắn sẽ phản ứng lại bằng sự hoài
nghi và kinh ngạc vì một câu chuyện như thế, nhưng Chiara dường như mải
lo làm món rau trộn với rau thơm. Chỉ một lần lúc làm bếp nàng ngước
nhìn lên, khi Gabriel kể lại chuyện cái xà lim cầm tù trống trơn ở ngôi nhà
trong vùng núi Lubéron, và chuyện ả đàn bà đã chết trong vòng tay của
mình. Khi ông kết thúc, nàng đổ đầy muối vào giữa lòng bàn tay, bỏ một
phần nhỏ vào chậu, phần còn lại thì trút vào một nồi nước sôi.
“Và sau tất cả những chuyện đó, anh đã quyết định dạo chơi một
chuyến tới Nam Kensington lúc nửa đêm.”
“Nghĩ kỹ lại thì anh đã làm một việc rất ngu ngốc.”
“Ngu ngốc hơn việc đồng ý đi giao mười triệu euro tiền chuộc cho bọn
bắt cóc nhân tình của ông Thủ tướng Anh à?”