“Chính xác, tôi vừa đích thân chuẩn bị phòng xong.”
Để đáp lại cử chỉ ân cần chu đáo, Gabriel để một tờ mười euro lên mặt
bàn giấy. Nó bị một bàn tay đầy cáu ghét chộp lấy rồi biến vào trong túi
một cái áo khoác thể thao màu sắc rực rỡ mặc không vừa vặn.
“Ông có yêu cầu xách phụ hành lý không ạ?” ông ta hỏi như thể việc
giúp đỡ Gabriel là ý tưởng cuối cùng trong đầu ông ta tối hôm ấy.
“Không, cảm ơn ông,” Gabriel vui vẻ đáp. “Để tôi tự lo được rồi.”
Ông cho hai va li lăn bánh qua sàn lót vải dầu, rồi cố hết sức làm cho
chúng có vẻ nhẹ tênh khi cầm quai nhấc chúng lên khỏi mặt đất và bắt đầu
lên cầu thang chật hẹp. Phòng ông ở tầng ba, cuối một sảnh sáng lờ mờ.
Ông đút chìa vào ổ khóa với sự cẩn trọng của một bác sĩ đang cầm và điều
khiển một ống nội soi khi giải phẫu. Lúc vào rồi ông thấy căn phòng trống
vắng, chỉ có một bóng đèn chiếu sáng yếu ớt trên cái bàn cạnh giường. Ông
lăn hai va li chỉ vừa qua khỏi ngưỡng cửa. Rồi sau khi đóng cửa và rút khẩu
Beretta ra, ông nhanh nhẹn thăm dò nhà vệ sinh và phòng tắm. Sau cùng
khi chắc chắn chỉ có một mình, ông quấn dây xích vào cửa, chắn lại bằng
mọi đồ đạc trong phòng, và nhét hai va li xuống gầm giường. Khi ông lại
đứng thẳng dậy, chiếc điện thoại vừa lấy được ở thị trấn Calais reng lên lần
thứ hai. “Tốt lắm,” cái giọng được tạo ra từ máy vi tính lại nói. “Bây giờ
hãy nghe kỹ đây!”
Lần này, Gabriel đưa ra rất nhiều đòi hỏi của riêng mình. Cô ta phải
tới một mình, không có yểm trợ và không có vũ khí. Ông nói thêm mình
giành cái quyền được khám xét khắp thân thể cô ta và xâm phạm mọi nơi
chỉ cốt để khỏi hiểu lầm. Sau đó, cô ta có thể dùng tất cả thời gian cô ta cần
để xác nhận giấy bạc là tiền thật, và kiểm đếm một số tiền lên tới mười
triệu euro. Cô ta có thể đếm tiền, hít ngửi, nếm mùi hay làm tình với nó -
ông không quan tâm, miễn là cô ta không cố ăn cắp tiền. Nếu làm vậy, ông
nói, cô ta sẽ bị trọng thương và giao dịch sẽ chấm dứt. “Và chớ có dại dột
đe dọa giết chết Madeline. Đe dọa là sỉ nhục cơ quan tình báo của tôi.”
“Một giờ,” giọng nói kia đáp lại, rồi kết nối chết lặng đi.