Gabriel dời một cái ghế có lưng thẳng ra khỏi đống chướng ngại vật,
kê ở một khe hở hẹp nơi cửa sổ. Và ông ngồi đó trong sáu mươi bảy phút
tiếp theo, quan sát đường phố ở bên dưới. Bốn mươi phút trong khi ông
thức canh, một người đàn ông che dù hấp tấp đi ngang qua khách sạn, chỉ
tạm dừng lại đủ lâu để cố giật cái chốt mở cửa trước bên phía hành khách
của chiếc Passat. Sau đó, chẳng còn xe hơi chạy qua hay người đi bộ nữa,
chỉ có những con hải âu bay lượn trên đầu, và một lũ mèo hoang đang dùng
bữa tiệc rác rưởi thải ra từ nhà hàng hải sản kế bên. Chờ đợi, ông thầm
nghĩ, lúc nào cũng đợi với chờ.
Khi sáu mươi phút đã trôi qua mà chẳng thấy dấu vết nào của ả đàn
bà, Gabriel cảm thấy nhói tim vì hoang mang lo sợ - một nỗi lo sợ càng tệ
hại hơn theo từng giây phút qua đi. Rồi cuối cùng một chiếc xe BMW dòng
wagon chen vào khoảng trống kế bên chỗ Gabriel đậu xe. Cửa xe mở ra, rồi
một chiếc giày kiểu cách cổ cao đưa ra ngoài, tiếp theo trong khoảnh khắc
ngắn ngủi là một cái chân dài mặc quần jean xanh. Đó là chân của một phụ
nữ tóc đen tuyền xõa xuống hai vai và che khuất khuôn mặt khiến ông
không thấy được. Ông chăm chú theo dõi khi ả băng qua đường dưới mưa,
quan sát nhịp chân sải bước và hai đầu gối co duỗi. Đó là một điều kỳ lạ,
cái dáng đi; nó giống như một dấu vân tay hay hình ảnh lưu lại trên võng
mạc. Một gương mặt có thể biến đổi dễ dàng, nhưng ngay cả các sĩ quan
tình báo chuyên nghiệp cũng phải cố hết sức mới thay đổi được cái cách họ
bước đi. Gabriel nhận ra mình đã thấy bước đi này trước đó. Chính là ả đàn
bà ở trên phà.
Ông chắc chắn điều đó.