25
THỊ TRẤN GRAND-FORT-PHILIPPE, PHÁP
Ả
MẤT CHƯA TỚI một phút để đi từ ngoài đường lên tới tầng ba của
khách sạn. Gabriel dùng khoảng thời gian đó để dời hết đồ đạc làm chướng
ngại vật ra khỏi tiền sảnh. Sau đó ông áp tai vào cánh cửa, lắng nghe tiếng
gót giày của ả gõ lóc cóc như búa đóng đinh nhỏ đầu bẹt dọc theo cái sảnh
không lót thảm ở bên ngoài. Đó là một cánh cửa tốt, rắn chắc và dày, đủ để
làm chậm một viên đạn nhưng không dừng được nó. Ả đàn bà gõ cửa thật
nhẹ như thể ngờ rằng có trẻ con đang ngủ ở trong phòng.
“Đi một mình à?” Gabriel hỏi bằng tiếng Pháp.
“Phải,” ả đáp.
“Có súng không?”
“Không.”
“Có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tìm thấy súng trên người cô không?”
“Giao dịch sẽ chấm dứt.”
Gabriel mở cửa he hé, dây xích vẫn để y nguyên tại chỗ. Ông bảo,
“Thò tay vào đi.”
Ả đàn bà ngần ngừ một lát rồi vâng lời. Bàn tay ả dài và tái xanh. Ả
đeo một chiếc nhẫn duy nhất, một dải sợi bạc dệt lại, và có một hình xăm
mặt trời nhỏ trên màng da giữa ngón cái và ngón trỏ. Gabriel siết chặt cổ
tay ả rồi vặn nó thật đau đớn. Ở mặt dưới có một cái sẹo lành lặn đã lâu do
cố tự sát lúc còn trẻ.