bắn nát óc cô đó.”
“Có phải ông vẫn luôn quyến rũ thế này không?”
“Chỉ với các cô gái tôi thật sự thích mà thôi.”
“Tiền ở đâu?”
“Dưới gầm giường.”
“Ông sẽ lấy cho tôi chứ?”
“Không có cơ hội đâu.”
Ả đàn bà thở ra nặng nề, quỳ dưới chân giường và cố lôi ra để lộ rõ
chiếc va li đầu tiên. Mở nó ra, ả đếm số bó tiền theo từng chiều, mới đầu
theo chiều thẳng đứng rồi theo chiều nằm ngang. Sau đó ả lôi ra một bó tiền
từ chính giữa y như một nhà khí hậu học khoan đào một khối băng ở trung
tâm, rồi cũng đếm những xấp tiền đó.
“Xong rồi à?” Gabriel hỏi, có ý châm chọc ả.
“Ta chỉ mới bắt đầu thôi mà.”
Ả chọn lựa sáu xấp tiền từ sáu chỗ khác nhau ở sáu độ sâu khác nhau
rồi đếm từng tờ, đặt sang một bên một tờ từ mỗi xấp tiền. Ả đếm nhanh như
người từng làm việc ở ngân hàng hay sòng bạc. Hoặc có lẽ, Gabriel nghĩ
bụng, đơn giản chỉ là ả này từng dùng nhiều thời gian để đếm tiền ăn cắp
được.
“Tôi cần lấy đồ nghề của mình,” ả nói.
“Cô tưởng tôi chịu quay lưng lại với cô sao?”
Ả bỏ sáu tờ một trăm euro lên giường rồi đi ra tiền sảnh để lấy kính
lúp và đèn hồng ngoại. Khi trở vào, ả ngồi trên mép giường, dùng kính lúp
săm soi từng tờ giấy bạc thật kỹ lưỡng, cố tìm cho ra bất cứ manh mối nào
cho thấy có thể đó là tiền giả: một ảnh in không rõ, một con số hay chữ bị
mất, một hình ba chiều hay một hình ẩn trông có vẻ không thật. Xem mỗi
tờ phải mất hơn một phút. Khi sau cùng đã xem xong, ả đặt kính lúp xuống
và cầm đèn hồng ngoại lên.
“Tôi cần tắt hết đèn trong phòng.”