Gabriel làm theo lời nó. Một phút sau một cuộc gọi nhận được từ một
máy khác. Giọng nói đưa ra một loạt hướng dẫn chi tiết mà ông đã chép lại
trên một trang giấy trắng của Khách Sạn Biển.
“Lúc nào?” ông hỏi.
“Một giờ nữa,” giọng đó nói, rồi im bặt.
Gabriel tắt máy rồi đọc lại những lời hướng dẫn để chắc chắn mình đã
ghi lại chính xác. Chỉ có một vấn đề.
Tiền.
Suốt năm phút kế tiếp Gabriel gọi ba cuộc điện thoại nhanh nối tiếp. Các
cuộc gọi đầu tiên ông dùng điện thoại trong phòng: một cuộc gọi cho phòng
kế bên, không có ai nghe máy, và cuộc gọi thứ nhì cho nhân viên trực đêm
ở dưới lầu đang ngủ gà ngủ gật, xác nhận ở đó chưa có ai thuê. Ông đặt
phòng ấy để qua đêm, hứa sẽ thanh toán đầy đủ trong vòng một tiếng đồng
hồ. Sau đó dùng điện thoại di động cá nhân, ông gọi cho Christopher
Keller.
“Anh đang ở đâu vậy?” Gabriel hỏi.
“Boulogne,” Keller đáp.
“Tôi cần anh đi qua lối vào Khách sạn Biển ở Grand-Fort-Philippe
trong năm mươi lăm phút nữa.”
“Vì sao tôi phải làm thế?”
“Vì tôi có việc vặt phải chạy, và tôi cần bảo đảm không ai trộm hành
lý khi tôi đi vắng.”
“Hành lý để ở đâu?”
“Dưới gầm giường phòng kế bên.”
“Ông đi đâu đấy?”
“Chưa biết nữa.”