Gabriel nghe tiếng cửa cốp xe nâng lên. Rồi hai đôi bàn tay hiển nhiên
của hai thằng đàn ông túm lấy ông, một thằng nắm vai, thằng kia nắm chân,
khiêng ông ra. Chúng đặt ông đứng trên hai bàn chân một cách nhẹ nhàng
đáng ngạc nhiên, xem cho chắc ông đã đứng vững rồi mới khóa chặt hai
bàn tay đằng sau lưng bằng một cặp còng răng cưa. Sau đó, bọn chúng nắm
chặt hai cùi chỏ của ông rồi vừa nhấc lên vừa đẩy ông bước qua bãi sỏi, hơi
chậm lại một chút để giúp ông lên các bậc thềm bằng gạch và qua một
khung cửa.
Sàn nhà bên trong lót ván không bằng phẳng, như những tấm ván sàn
của một căn nhà ở trang trại cũ. Vì bọn chúng cứ nhanh chóng rẽ qua rẽ lại
nên ông có cảm giác như bị một nhân vật đầy quyền lực giải đi. Họ trèo
xuống một tầng cầu thang dốc rồi vào một cái hầm mát mẻ bốc mùi đá vôi
ẩm mốc. Những bàn tay đẩy ông tới trước một quãng khá xa nữa, thình lình
giật cho ông dừng lại rồi từ từ thả ông ngồi xuống mép một cái giường nhỏ.
Gabriel nghe kỹ tiếng giậm chân của bọn bắt người khi chúng rút lui, cố
xác định có bao nhiêu đứa. Rồi một cánh cửa nặng nề đóng sập lại như âm
thanh cuối cùng của một cái nắp quan tài. Sau đó hoàn toàn không có âm
thanh nào cả. Chỉ có mùi hương. Một loại mùi nặng nề và gây buồn nôn.
Mùi của một con người bị cầm tù.
Gabriel ngồi bất động và lặng thinh, tin chắc mình đã bị bỏ lại một
mình. Nhưng vài giây sau, một bàn tay giở cái mũ trùm ra khỏi đầu ông.
Đó là bàn tay của một phụ nữ trẻ, hốc hác, xanh xao như màu men sứ,
nhưng lại có nét đẹp thanh tú.
“Tôi là Madeline Hart,” cô nói. “Ông là ai?”