26
MIỀN BẮC NƯỚC PHÁP
T
RONG CHÍN NGÀY, Gabriel đã gắng sức vẽ lại khuôn mặt cô gái rõ
ràng trong tâm tưởng. Cô là một phác họa bằng bút chì, một cái tên trong
một hồ sơ gây ấn tượng, một ân huệ đối với một người bạn cũ, và giờ đây
cuối cùng sau một thời gian dài cô ngồi trước mặt ông, một tù nhân, vì cô
mà ông đã tra tấn và giết người. Cô ấy đang trong tư thế để vẽ chân dung.
Cô mặc một bộ đồ thể thao màu xanh sẫm và mang một đôi giày vải không
có dây buộc. Cô ốm hơn trong đoạn băng ghi hình - ốm hơn cả trong tấm
hình cuối cùng làm bằng chứng còn sống sót - tóc cô đã dài ra ít nhất 2,5
cm từ lúc cô mất tích. Nó được chải thẳng từ trán ra sau và lưa thưa xõa
xuống tới giữa lưng. Có gờ cứng trên hai xương gò má và quầng thâm như
vết bầm tím dưới đôi mắt xám xanh. Hai bàn tay đan vào nhau, đặt gọn
gàng trên đùi. Hai cổ tay chỉ toàn xương và gân; móng tay bị gặm sát cả.
Ngay cả như thế, cô vẫn biểu lộ được phong thái uy nghi đầy nghị lực. Rõ
ràng vì vậy mà Jeremy Fallon mới có ý định đưa cô vào một ghế trong
Nghị viện, và vì vậy mà Jonathan Lancaster mới đánh liều mọi thứ vì cô.
Bất chợt ông nhận ra chính mình cũng vậy.
Tôi tới đây để đưa cô ra ngoài, Madeline à,” cuối cùng ông đáp lại câu
hỏi ban đầu của cô. “Đây là một phần của hồi kết.”
“Ông muốn thấy liệu tôi vẫn còn sống hay không?”
Ông ngần ngừ một lát rồi gật đầu.
“À, tôi còn sống,” cô nói. “Ít ra là tôi nghĩ thế. Đôi khi tôi không chắc
chắn lắm. Tôi chẳng biết là mấy giờ, ngày nào trong tuần hay tháng nào.