và hữu hiệu cho thấy mẫu ấy trùng hợp với ADN lấy từ chiếc xe. Bộ trưởng
Bộ Nội vụ Pháp lập tức ngỏ lời với Bộ Nội vụ ở London, trước khi công bố
những điều tìm thấy trong một cuộc họp báo được triệu tập vội vàng ở
Paris. Madeline Hart đã chết. Nhưng ai đã giết cô ấy? Và vì sao?
Họ tổ chức tang lễ tại Nhà thờ Thánh Andrew ở thị trấn Basildon, ngay
cuối đường từ ngôi nhà hội đồng nhỏ, nơi cô từng được nuôi lớn. Thủ
tướng Jonathan Lancaster không tham dự. Lịch trình làm việc của ông
không cho phép điều đó, hoặc người phát ngôn báo chí của ông là Simon
Hewitt đã nói như thế. Gần như toàn thể nhân viên ở tổng hành dinh của
đảng đều đến dự, cũng như Jeremy Fallon, ông ta không nén được nước
mắt bên phần mộ, điều này làm cho cánh phóng viên nhận xét rằng dù sao
đi nữa có lẽ ông ta cũng có trái tim. Sau đó, ông ta nói đôi lời với mẹ và
anh của Madeline, trông họ có vẻ lạc lõng, lạ lùng giữa đám đông ăn mặc
sang trọng của London. “Tôi rất tiếc,” người ta nghe lỏm ông đã nói với họ.
“Tôi hết sức xin lỗi.”
Một lần nữa, đội ngũ của đảng nhận thấy rằng mức độ được tín nhiệm
của Thủ tướng đột ngột tăng vọt, mặc dù lần này họ thật nghiêm túc, không
viện dẫn cái tên Madeline nữa. Vốn được lòng công chúng với một mức độ
cao mọi lúc, Thủ tướng thông báo một chương trình có quy mô rộng lớn để
tăng cường năng lực của chính phủ, rồi sau đó lên máy bay thực hiện một
chuyến đi rất được công chúng quan tâm đến Moscow, ở đó ông hứa hẹn
một kỷ nguyên mới trong quan hệ Nga - Anh, đặc biệt trong các lĩnh vực
chống khủng bố, tài chính và năng lượng. Một số ít các nhà bình luận bảo
thủ nhẹ nhàng chỉ trích ông đã không gặp các nhà lãnh đạo phong trào thân
dân chủ của nước Nga trong lúc đang ở Moscow, nhưng hầu hết báo chí
Anh đều hoan nghênh sự kiềm chế của ông. Với nền kinh tế nội địa vẫn cần
có hỗ trợ để sống còn, họ viết, điều mà Đảo quốc Anh cần đến cuối cùng là
một cuộc chiến tranh lạnh khác với người Nga.