“Tôi có thể ngửi thấy mùi hóa chất ấy khi vừa mới xuống xe,”
Shamron nói. “Tôi chỉ có thể hình dung ra những tai hại mà chúng đã gây
ra cho cơ thể của anh sau những năm tháng như thế này.”
“Cứ yên tâm đi, chẳng có gì sánh được với tai hại mà ông đã gây ra
đâu,” Gabriel đáp. “Tôi rất ngạc nhiên vì mình vẫn còn cầm cọ vẽ được.”
Gabriel đặt miếng gạc đã hút ẩm lên da thịt của Susanna rồi nhẹ nhàng
xoay vòng, Shamron nhăn nhó với cái đồng hồ đeo tay bằng thép không rỉ
của mình như thể nó không còn chỉ đúng giờ nữa.
“Có gì không ổn à?” Gabriel hỏi.
“Tôi chỉ đang tự hỏi phải mất thời gian bao lâu nữa anh mới mời tôi
một tách cà phê.”
“Ông biết mọi thứ ở đâu rồi. Thực tế, bây giờ ông đang sinh sống ở
đây mà.”
Shamron làu bàu gì đó bằng tiếng Ba Lan về sự vô ơn của con cháu.
Ông ta đẩy người tụt xuống cái ghế cao rồi nặng nề chống gậy lần mò đi
vào nhà bếp. Ông cố mở vòi xả nước vào đầy ấm trà, nhưng lại có vẻ rối trí
vì nhiều nút bấm và mặt đồng hồ khác nhau trên bếp lò. Ari Shamron từng
hai lần giữ chức Giám đốc cơ quan Tình báo Israel, và trước đó từng là một
trong những sĩ quan cấp tá có nhiều huân chương nhất của cơ quan ấy.
Nhưng giờ đây, khi tuổi đã già, dường như ông không có khả năng làm
những việc nhà đơn giản nhất. Các máy pha cà phê, máy xay, lò nướng:
những thứ này đều bí ẩn đối với ông. Bà vợ Gilah từng phải chịu đựng ông
rất lâu, thường nói đùa rằng Ari Shamron vĩ đại nếu bị bỏ quên với các
dụng cụ của bà sẽ lần mò tới chỗ chết đói trong nhà bếp đầy ắp thức ăn.
Gabriel bật lửa bếp lò rồi trở lại với công việc của mình, Shamron
đứng ở các cánh cửa kiểu Pháp để hút thuốc. Mùi thuốc lá Thổ Nhĩ Kỳ hôi
hám chẳng mấy chốc đã lấn át hẳn mùi dung môi hăng hắc.
“Ông phải hút thuốc sao?” Gabriel hỏi.
“Tôi phải hút,” Ông già đáp.
“Ông đang làm gì ở Jerusalem này vậy?”