“Thủ tướng đã muốn nói đôi lời.”
“Thật vậy sao?”
Shamron trừng mắt nhìn Gabriel qua một đám khói thuốc màu xanh
xám. “Sao anh lại ngạc nhiên vì Thủ tướng muốn gặp tôi chứ?”
“Tại vì...”
“Tôi đã già và không thích hợp hay sao?” ông già hỏi, ngắt ngang lời
Gabriel.
“Ông không biết lý luận, thiếu kiên nhẫn, đôi lúc còn vô lý nữa, nhưng
chưa bao giờ không thích hợp.”
Shamron gật đầu đồng ý. Tuổi tác cho ông khả năng ít ra cũng thấy
được các nhược điểm của mình, dù cần phải mất nhiều thời gian để sửa
chữa.
“Ông ấy có khỏe không?” Gabriel hỏi.
“Vẫn khỏe như anh có thể hình dung.”
“Các ông đã bàn chuyện gì?
“Cuộc nói chuyện của chúng tôi có phạm vi rộng và thẳng thắn.”
“Có phải như vậy nghĩa là các ông đã lớn tiếng với nhau hay không?”
“Tôi chỉ lớn tiếng với một Thủ tướng mà thôi.”
“Ai vậy?” Gabriel hỏi, thực sự hiếu kỳ.
“Bà Golda,” Shamron đáp. “Đó là cái ngày sau vụ Munich. Tôi đã nói
với bà ấy về việc chúng ta phải thay đổi sách lược của mình, chúng ta phải
khủng bố lại bọn khủng bố. Tôi đưa cho bà một danh sách những kẻ phải
chết. Bà ta không muốn giết ai trong đó.”
“Vì vậy ông đã lớn tiếng với bà ta?”
“Lúc đó không thể làm gì hay ho hơn vậy.”
“Bà ta đã làm gì?”
“Bà ấy đã hét trả lại, tất nhiên rồi. Nhưng cuối cùng bà đổi ý theo cách
nghĩ của tôi. Sau đó tôi tập hợp một danh sách khác gồm tên các thanh niên