cách nào đó đã sống sót qua thời thơ ấu trong căn nhà nhỏ buồn tẻ này.
Dường như với ông, cô đã hoàn tất điều ấy cùng một kiểu cách cô đã sống
sót qua một tháng bị cầm tù, mọi thứ đều ngăn nắp và trật tự. Giường cô
được trải khăn thật đẹp; cái bàn viết của nữ học sinh bé tí sẵn sàng để được
kiểm tra. Trên đó kê đứng một hàng tiểu thuyết cổ điển Anh: Dickens,
Austen, Forster, Lawrence. Các quyển sách trông như thể đã đọc đi đọc lại
nhiều lần, và các trang sách đầy những đoạn văn được gạch dưới và những
ghi chú viết tay với nét chữ nhỏ rõ ràng. Gabriel vừa định nhét quyển A
Room with a View (tạm dịch: Một Gian phòng với một Khung cảnh) vào túi
áo khoác thì điện thoại di động khẽ rung lên. Ông bấm nút nhận cuộc gọi
rồi nhanh chóng đưa điện thoại lên tai.
“Có đứa đi cùng bọn ta đấy,” Keller nói.
“Mấy đứa?”
“Trông có vẻ như chỉ một đứa thôi, nhưng tôi không thể chắc chắn.”
Gabriel hé mở tấm màn mỏng manh che kín cửa sổ phòng ngủ của
Madeline và trông thấy một ả đàn bà đang bước đi trên Đường Blackwater
dưới một chiếc dù che mưa. Khi ả đi ngang qua một ánh đèn sáng hình nón
màu vàng, ông liếc nhìn khuôn mặt thật nhanh và nhận ra ngay lập tức
trước đó từng trông thấy nó ở đâu đó. Câu trả lời đến với ông khi ả đổi
hướng, đi vào lối mòn trải bê tông dành cho xe hơi. Chuyện đã xảy ra trong
một nhà thờ cổ kính ở vùng núi Lubéron. Ả chính là con đàn bà làm dấu
thánh giá như thể không quen làm như thế. Và vì một lý do nào đó, giờ đây
ả đang đút một chìa khóa vào cửa trước nhà Madeline Hart.
Gabriel tắt điện thoại rồi rút khẩu súng từ thắt lưng ra. Ông định lẻn xuống
cầu thang và đối đầu với ả đàn bà ngay lập tức, nhưng rồi quyết định tốt
hơn hết nên chờ đợi. Cuối cùng, ông nghĩ, ả đàn bà sẽ cho ông biết ả là ai
và tại sao lại tới đây, điều này sẽ tốt hơn việc chẳng hề hay biết gì về hành
vi của ả. Đó vẫn luôn là cách hay nhất để thu thập một tin tình báo mà
không cần biết đến mục tiêu. Như Shamron vẫn luôn thuyết giảng, đối với