“Rút ngắn khoảng cách một chút đi.”
Keller tăng tốc trong vài giây, rồi từ từ giảm tốc độ.
“Ông nghĩ Paul là người Nga à?”
“Điều đó giúp giải thích tại sao cảnh sát Pháp không tài nào gắn được
một cái tên vào gương mặt hắn ta.”
“Nhưng vì sao hắn lại thuê bọn tội phạm Pháp bắt cóc Madeline thay
vì tự làm việc ấy?”
“Anh có bao giờ nghe nói tới một điệp vụ cờ giả chưa?” Gabriel hỏi.
“Các cơ quan tình báo vẫn thường xuyên điều khiển các điệp vụ sẽ gây tổn
hại về ngoại giao hay chính trị nếu có khả năng bị lộ. Vì vậy họ ngụy trang
các hoạt động đó dưới một lá cờ giả mạo. Đôi khi họ làm ra vẻ như thể
mình là đặc vụ từ một cơ quan khác. Đôi khi họ làm ra vẻ như mình làm
một nghề hoàn toàn khác.”
“Như bọn tội phạm hình sự Pháp?”
“Anh sẽ bị bất ngờ đó.”
“Chỉ còn một vấn đề với lập luận của ông.”
“Chỉ một thôi sao?”
“SVR đâu có cần tiền chứ.”
“Tôi rất ngờ vực chuyện này là vì tiền.”
“Ông đã đưa cho bọn chúng hai va li đấy ắp mười triệu euro cơ mà.”
“Phải, tôi biết.”
“Nếu không phải vì tiền, thế thì tất cả việc chi trả ấy là vì cái gì chứ?”
“Chúng phất lá cờ giả cho tới kết thúc.”
Gã người Anh im lặng một lát. Sau cùng y hỏi, “Nhưng vì sao bọn
chúng lại giết Madeline?”
“Tôi không biết.”
“Gia đình cô ấy đang ở đâu?”
“Tôi không biết.”