“Làm thế nào bọn Nga lại khám phá ra chuyện của Madeline và
Lancaster?”
“Chuyện đó tôi cũng không biết.”
“Có ai đấy có thể biết.”
“Là ai?”
“Ả đàn bà lái chiếc xe hơi kia,” Keller đáp, chỉ tay ngang qua tay lái
về phía hai đèn đuôi của chiếc Volvo.
“Thà làm thằng móc túi còn hơn đi cướp giật.”
“Thế nghĩa là gì?”
“Rút ngắn khoảng cách đi,” Gabriel gõ đốt ngón tay lên mặt kính. “Nó
đang ở quá xa phía trước anh kìa.”
Ả chạy ngang bên dưới đường vòng cung M25, tăng tốc vượt qua một cảnh
quan gồm các trang trại và cánh đồng, rồi đi vào vùng ngoại ô của Thủ đô
London. Sau ba mươi phút vùng ngoại ô nhường chỗ cho các thị tứ của
Khu Đông và cuối cùng đến các tháp văn phòng của Khu Trung tâm. Từ đó
ả băng qua Holborn và Soho tới Mayfair, ở đó ả tấp vào lề một khu sầm uất
trên Phố Duke, ngay phía Nam Phố Oxford. Sau khi cài các đèn chớp lóe tự
động báo tình trạng khẩn cấp, ả leo ra khỏi xe và xách cái túi Marks &
Spencer đi về phía một chiếc sedan hiệu Mercedes đậu cách đó chừng gần
một mét. Khi ả tới gần chiếc xe, nắp cốp xe tự động nâng lên, mặc dù
Gabriel không thấy được bằng chứng ả đàn bà đã mở nó ra. Ả đặt cái túi
vào bên trong, sập nắp rầm một cái rồi trở về chiếc Volvo. Mười giây sau ả
từ từ rời khỏi vỉa hè một cách thận trọng rồi chạy về phía Phố Oxford.
“Tôi nên làm gì đây?” Keller hỏi.
“Cứ để nó đi.”
“Vì sao?”