“Vì kẻ đã mở cốp xe Mercedes đang quan sát xem ả đó có đang bị ai
bám theo đuôi hay không.”
Keller đảo mắt nhìn kỹ khắp đường phố, và Gabriel cũng thế. Có các
nhà hàng ở cả hai bên, tất cả đều nhằm phục vụ cho du khách, và trên các
vỉa hè rất đông những người đi bộ. Bất cứ ai trong bọn họ cũng có thể
mang theo chìa khóa mở chiếc xe Mercedes.
“Bây giờ làm gì đây?” Keller hỏi.
“Chúng ta chờ.”
“Chờ gì?”
“Khi thấy rồi tôi mới biết.”
“Bọn móc túi và cướp giật à?”
“Cái gì đó tương tự như vậy.”
Keller cứ nhìn chằm chặp chiếc Mercedes, nhưng Gabriel đang ngó
quanh cơn ác mộng ẩm thực ở đầu Phố Duke: Pizza Hut, Garfunkel’s, cái gì
đó gọi là Pure Waffle, nghĩa là gì cũng thế thôi. Tốt đẹp hơn cả ở phố này là
Bella Italia, một chuỗi nhà hàng với những chi nhánh nằm rải rác khắp
thành phố và đó là nơi cái nhìn chăm chú của đặc vụ dừng lại. Một gã đàn
ông và một ả đàn bà tuổi tác cách biệt rất nhiều lúc ấy đang bước ra khỏi
cửa, có lẽ vừa dùng bữa xong. Gã đàn ông đội một chiếc mũ đánh sáp ong
để che cơn mưa phùn nhẹ, còn ả đàn bà thì đang nhìn chằm chặp vào trong
cái ví xách tay như thể đã bỏ nhầm chỗ cái gì đó. Trước đó trong ngày,
trong các gian triển lãm của Phòng tranh Courtauld ả đã cầm quyển sách
hướng dẫn mở ra ở một trang ngược đầu, còn gã đàn ông đã đeo kính đổi
màu. Giờ đây hắn hoàn toàn không đeo kính. Sau khi đỡ ả đàn bà ngồi vào
ghế trước dành cho hành khách của chiếc Mercedes, hắn vòng sang bên
dành cho tài xế và leo lên ngồi sau tay lái. Động cơ khi khởi động dường
như làm cả con phố rung lên. Sau đó chiếc xe lao nhanh khỏi hè phố với
một tiếng kêu ken két nhỏ đột ngột của các lốp xe rồi vọt qua Phố Oxford
ngay lúc đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ.
“Chơi hay thật,” Keller nhận xét.