“Đúng vậy,” Gabriel đáp lại.
“Tôi có nên theo bọn chúng hay không?”
Gabriel lắc đầu chầm chậm, chúng giỏi lắm, ông thầm nghĩ. Trung tâm
Moscow tài giỏi.
Đại Khách sạn Berkshire thật ra chẳng to đại gì, cũng chẳng lớn lao là mấy
trong hạt Berkshire làm say mê lòng người của nước Anh. Nó đứng sừng
sững cuối một nền cao của khu nhà thời vua Edward rải rác trên Đường
Tây Cromwell, kế bên là một cửa hàng điện tử bán giảm giá và một quán
café có Internet khả nghi ở bên kia. Gabriel và Keller đến lúc nửa đêm. Họ
không đặt chỗ trước, cũng không mang theo hành lý; hành lý vẫn còn để
trong nhà an toàn ở Bayswater mà Gabriel cho rằng giờ đây đang bị bọn
Nga rình mò theo dõi. Ông trả tiền lưu trú hai đêm bằng tiền mặt và bảo
nhân viên trực đêm rằng mình và anh bạn đồng hành không muốn tiếp bất
kỳ một vị khách nào, cũng không muốn ai làm gián đoạn sinh hoạt của
mình bất cứ kiểu nào kể cả việc phục vụ của các cô hầu phòng. Nhân viên
trực đêm thấy lời dặn dò đó không có gì bất thường cả. Đại Khách sạn
Berkshire - hay GHB như nhân viên quản lý thường gọi tắt - cung cấp dịch
vụ dành cho những du khách chẳng biết đi đường nào nữa.
Phòng họ ở tầng bốn trên cùng, và có thể nhìn rõ dưới đường thích
hợp để bắn tỉa. Gabriel khăng khăng bảo Keller đi ngủ trước. Sau đó, ông
ngồi bên khung cửa sổ, đặt khẩu súng trong lòng và gác hai bàn chân nghỉ
ngơi trên bệ cửa, năm câu hỏi cứ lởn vởn mãi không thôi trong tâm trí ông.
Tại sao cục tình báo Nga lại quá liều lĩnh tới nỗi bắt cóc nhân tình của Thủ
tướng Anh? Tại sao lại có việc trả tiền chuộc khi chắc chắn tiền không phải
là thứ bọn Nga cần? Tại sao chúng lại giết Madeline? Gia đình cô ta đang ở
đâu? Jonathan Lancaster và Jeremy Fallon đã biết được bao nhiêu? Ông
không thể tìm được một câu trả lời thỏa đáng. Ông có thể suy đoán và suy
luận dựa trên kinh nghiệm dày dạn của mình, nhưng chẳng có gì hơn. Ông
nghĩ mình cần móc thêm vài cái túi nữa, và nếu cần thiết sẽ thực hiện một