“Hoàn toàn.”
“Và khi ông đồng ý từ bỏ Ruzoil để đưa chúng tôi ra khỏi nước Nga
thì sao?”
“Khi ấy Lazarev đã đi mất rồi. Hắn điều hành một công ty dầu lửa
quốc doanh mới. Rõ ràng Tổng thống Nga đã đích thân chọn tên cho doanh
nghiệp này. Ông ta gọi nó là Công ty Dầu khí Volgatek. Có một chuyện
cười lan truyền quanh Điện Kremlin hồi ấy, bảo rằng Tổng thống định gọi
nó là Công ty Dầu khí KGB nhưng lại nghĩ tên ấy sẽ không có tác dụng tốt
ở phương Tây.”
Volgatek, chủ nhà nói tóm tắt, chẳng phải đóng vai trò gì trong ngành
sản xuất dầu lửa nội địa Nga, vốn đã phát triển đến một mức độ ổn định rồi.
Thay vào đó, mục tiêu duy nhất của nó là mở rộng lợi ích của ngành dầu
khí Nga ra quốc tế, như thế sẽ tăng cường quyền lực và ảnh hưởng toàn cầu
của Điện Kremlin. Được Điện Kremlin tài trợ, Volgatek cứ tiếp tục mua
sắm thả cửa ở châu Âu, tậu một loạt các nhà máy lọc dầu ở Ba Lan,
Lithuania và Hungari. Sau đó bất chấp sự phản đối của Mỹ, nó đã ký một
hợp đồng khoan dầu sinh nhiều lợi nhuận với Cộng hòa Hồi giáo Iran. Nó
còn ký giao ước phát triển kinh doanh với các nước Cuba, Venezuela và
Syria.
“Ông có thấy một kiểu mẫu ở đây hay không?” Orlov hỏi.
“Các giao dịch của Volgatek hết thảy đều tiến hành ở các vùng đất của
Liên bang Xô Viết cũ hay các nước thù địch với Mỹ.”
“Chính xác,” Orlov nói.
Nhưng y còn nói thêm rằng Volgatek vẫn chưa hài lòng khi dừng lại ở
đó. Nó mở rộng hoạt động của mình vào Tây Âu, ký các giao ước về lọc
dầu và phân phối ở Hy Lạp, Đan Mạch và Hà Lan. Sau đó nó lại hướng tầm
nhìn vào Bắc Hải, ở đó nó muốn khoan hai mỏ dầu mới phát hiện ở bên
ngoài các hòn đảo phía Tây Scotland. Các nhà địa chất của Volgatek ước
tính sản lượng cuối cùng sẽ lên tới một trăm ngàn thùng mỗi ngày, với một
phần lợi nhuận to lớn sẽ chảy thẳng vào két sắt của Điện Kremlin. Công ty