“Vì một vụ việc chưa kết thúc.”
“Để làm gì chứ?” ông ta hỏi lại.
“Madeline,” Gabriel đáp. “Tôi tới đây vì Madeline.”
Seymour quay đầu lại ngó Gabriel lần đầu tiên. “Madeline đã chết rồi
cơ mà,” ông nói chậm rãi.
“Phải, Graham à, tôi biết. Tôi đã ở đó.”
“Xin lỗi,” một lát sau ông ta nói. “Lẽ ra tôi không nên...”
“Quên chuyện đó đi, Graham à.”
Hai người đàn ông nín lặng, không được thoải mái. Đó là tính chất của
vụ án không may mắn này, Gabriel thầm nghĩ. Cả hai đều gia nhập ngành
tình báo để bảo vệ đất nước và đồng bào của mình, chứ không phải các
chính trị gia.
“Chắc hẳn anh đã phát hiện điều quan trọng gì đấy,” cuối cùng
Seymour nói, “bằng không anh đã không gọi điện cho tôi.”
“Ông vẫn luôn tài giỏi, Graham à.”
“Không đủ tài giỏi để giữ không cho anh vào nước tôi bất cứ lúc nào
anh thích.”
Gabriel im lặng.
“Anh đã nắm được điều gì?”
“Tôi tin mình biết ai đã bắt cóc Madeline Hart. Quan trọng hơn nữa,”
Gabriel nói thêm, “tôi tin mình biết tại sao cô ta lại bị bắt cóc.”
“Ai thế?”
“Công ty Dầu khí KGB,” Gabriel đáp.
Đầu Seymour quay ngoắt lại. “Anh nói cái gì thế?”
“Đó là hành vi ám muội của Volgatek, Graham à. Chúng bắt cóc
Madeline để bọn Nga có thể trộm cắp dầu lửa của các ông đó.”