Chẳng có cảm giác nào tệ hại hơn với một điệp viên chuyên nghiệp khi
được một sĩ quan từ một cục tình báo khác nói cho biết một điều đáng lẽ
chính mình phải biết rồi. Graham Seymour chịu đựng điều sỉ nhục này một
cách lịch sự thanh nhã hết mức, cằm hất lên và đầu ngẩng cao. Rồi sau khi
đã cân nhắc kỹ các hậu quả, ông ta yêu cầu một lời giải thích. Gabriel bắt
đầu kể cho ông nghe mọi điều mình biết về Jeremy Fallon. Fallon đã phải
lòng Madeline Hart. Fallon không còn được hoan nghênh ở Phố Downing
nữa và đáng bị đẩy ra trước khi cuộc bầu cử kế tiếp được diễn ra. Fallon đã
chấp nhận một khoản tiền chi trả bí mật tới năm triệu euro từ một gã tên là
Gennady Lazarev rồi dùng quyền lực của mình để thúc đẩy đến ký kết hợp
đồng ấy vượt qua sự phản đối của Bộ trưởng Năng lượng. Sau chót, Gabriel
kể cho ông ta nghe chuyện ả đàn bà nói tiếng Nga mà mình đã gặp lần đầu
trong một nhà thờ cổ ở vùng núi Lubéron và sau đó trong một căn nhà hội
đồng bỏ không ở thị trấn Basildon.
“Ai là nguồn cung cấp thông tin về Jeremy Fallon và năm triệu?”
Seymour hỏi.
“Tôi muốn yêu cầu một vùng bảo mật về người đó, nếu ông không
phiền.”
“Chắc chắn rồi, nhưng ai là nguồn cung cấp thông tin chứ?”
Gabriel trả lời thành thật, ông ta lắc đầu chầm chậm.
“Chẳng có khả năng Viktor Orlov đã nói sự thật. Hắn luôn cung cấp
cho MI6 những cái gọi là tin tình báo vụn vặt về nước Nga, và chẳng bao
giờ có cái nào đạt kết quả cả.”
“Chiara và tôi hẳn không còn sống sót, nếu không nhờ Viktor Orlov
cứu giúp,” Gabriel phản ứng lại.
“Như thế không có nghĩa mọi điều hắn nói đều là sự thật.”
“Y biết rõ mặt ngầm bên dưới của nền công nghiệp dầu lửa Nga hơn
bất kỳ ai trên thế giới.”
Seymour không phủ nhận lời khẳng định này. “Và anh chắc chắn về
người đàn ông và đàn bà đã lái chiếc Mercedes đi mất chứ?” ông ta hỏi.