“Anh chắc chắn họ cũng là những kẻ đã theo dõi anh ở phòng tranh chứ?”
“Graham à,” Gabriel nói một cách chán chường.
“Tất cả chúng ta thỉnh thoảng vẫn phạm sai lầm.”
“Một số trong chúng ta mắc lỗi thường xuyên hơn những người khác.”
Seymour tức giận ném điếu thuốc của mình vào bóng tối. “Sao đến
bây giờ tôi mới nghe chuyện này? Sao anh không gọi cho tôi đêm hôm qua,
khi vẫn còn canh chừng được bọn chúng?”
“Và hẳn ông đã làm gì? Ông có báo động cho trưởng phân cục phản
gián Nga của các ông hay không? Ông có báo tin cho Giám đốc của mình
không?” Gabriel im lặng một lát. “Nếu tôi tới gặp ông đêm hôm qua, hẳn sẽ
khởi động một chuỗi sự kiện dẫn tới hủy hoại Jonathan Lancaster và chính
phủ của ông ta.”
“Thế sao bây giờ anh lại đến gặp tôi?”
Gabriel không đáp lại. Seymour bắt đầu châm một điếu thuốc nữa rồi
tự ghìm mình lại.
“Thật khá oái oăm, anh không nghĩ thế sao?”
“Là cái gì vậy?”
“Tôi đã nhờ anh tìm hộ Madeline Hart vì cố bảo vệ Thủ tướng của
mình tránh khỏi vụ bê bối. Và bây giờ anh lại mang đến cho tôi một thông
tin sẽ hủy hoại ông ấy”
“Đó không phải là ý định của tôi.”
“Anh chẳng thể chứng tỏ một lời nào về chuyện ấy, anh biết đây.
Chẳng một lời nào cả.”
“Tôi nhận thấy điều đó.”
Seymour thở ra thật nặng nề. “Tôi là Phó Giám đốc cơ quan An ninh
của Nữ hoàng Bệ hạ,” ông ta nói với chính mình hơn là nói với Gabriel.
“Các Phó Giám đốc của MI5 không hạ bệ chính phủ Vương quốc Anh. Họ
bảo vệ chính phủ tránh khỏi thù trong giặc ngoài.”
“Nhưng nếu chính phủ dơ bẩn thì sao?”