cho sếp của Vụ tình báo nước ngoài và ra lệnh cho ông ta chấp thuận một
điệp vụ mà sếp đó không muốn dự phần. Các nhân chứng về sau chứng
thực sự kiện cho biết giọng nói các bên đã cất cao, và có tin đồn Navot đã
đe dọa từ chức. Nhưng đó chỉ là tin đồn, vì Navot rất thích làm sếp cũng
gần như Shamron trước đó. Trong một dấu hiệu báo trước những việc sẽ
xảy ra, Navot từ chối gọi điện cho Gabriel ở London để đích thân thông báo
mà giao việc đó lại cho một sĩ quan văn phòng cấp dưới làm thay. Gabriel
nhận được đặc quyền điệp vụ chính thức một thời gian ngắn sau nửa đêm
giờ London, trong một cuộc gọi điện kéo dài chưa đầy mười giây. Sau khi
gác máy, ông cùng Keller rời khỏi tòa đại sứ và đi qua những đường phố
tĩnh lặng của London về phía Đại Khách sạn Berkshire.
“Còn tôi thì sao? Keller hỏi. “Tôi ở lại, hay lên chuyến bay kế tiếp về
đảo Corse?”
“Tùy anh.”
“Chắc tôi sẽ ở lại.”
“Anh sẽ không thất vọng đâu.”
“Tôi không biết nói tiếng Do Thái.”
“Như vậy cũng tốt.”
“Vì sao?”
“Vì chúng tôi có thể đùa cợt với anh mà anh không bao giờ biết
được.”
“Ông sẽ sử dụng tôi thế nào?”
“Anh nói tiếng Pháp y như người Pháp, anh có rất nhiều hộ chiếu sạch
sẽ và bắn súng khá giỏi. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ tới một điều gì đó.”
“Tôi có thể cho ông một lời khuyên hay không?”
“Chỉ một thôi đó.”
“Ông sẽ cần đến một người Nga đấy.”
“Đừng lo,” Gabriel nói. “Tôi đã có một người rồi.”