tôi canh chừng sau lưng ông ta.”
Gabriel nhìn cái dáng người cao lớn đứng ngay đằng sau hai vai nhỏ
xíu của ông. Tên anh ta là Mikhail Abramov. Vừa ốm vừa cao lêu nghêu
với khuôn mặt gầy gò mà thanh tú và một cặp mắt lạnh lùng băng giá, anh
ta đã di tản tới Israel từ nước Nga lúc vẫn còn là một cậu choai choai và gia
nhập Sayeret Matkal, đơn vị điệp vụ đặc biệt tinh nhuệ của IDF. Từng được
Shamron mô tả là “Gabriel vô lương tâm”, Mikhail đã đích thân ám sát rất
nhiều tên trùm khủng bố hàng đầu từ tổ chức Hamas và Thánh chiến Jihad
của người Palestine theo đạo Hồi. Hiện nay anh ta đang tiến hành các sứ
mạng tương tự thay mặt cho Văn phòng, mặc dù tài năng lớn lao của anh là
hoàn toàn không bị giới hạn với súng đạn. Chính Mikhail đã cùng làm việc
với một sĩ quan CIA tên là Sarah Bancroft thâm nhập vào đám tùy tùng
quanh một gã tên là Ivan Kharkov, do đó đã nảy sinh một cuộc chiến dai
dẳng đẫm máu giữa Văn phòng và đội quân tư nhân của Ivan. Nếu như
Viktor Orlov không chịu giao nộp Ruzoil cho Điện Kremlin, Mikhail hẳn
đã bỏ mạng ở nước Nga cùng với Gabriel và Chiara rồi. Thật vậy, trên
xương cằm như gốm sứ của anh ta có một vết sẹo sâu hoắm do cú đấm như
búa bổ của Ivan.
“Anh không cần phải làm việc này đâu,” giờ đây Gabriel sờ vết sẹo đó
và nói. “Chúng tôi có thể tìm người khác.”
“Như là ai vậy?” Mikhail vừa hỏi vừa liếc mắt ngó quanh phòng.
“Yossi có thể làm được.”
“Yossi nói bốn thứ tiếng,” cậu ta nói, “nhưng tiếng Nga lại không có
trong bốn ngôn ngữ ấy. Bọn chúng có thể đang nói về việc cắt cổ anh ta,
nhưng anh ấy lại tưởng chúng gọi món thịt gà Kiev.”
Các thành viên của đội công tác huyền thoại của Gabriel đã lưu trú
trong nhà này trước đó, nên cũng yên vị trong phòng mình với những
chuyện cãi vã vặt vãnh trong lúc Chiara đi vào nhà bếp để nấu một bữa ăn
đoàn tụ thịnh soạn. Món khai vị chính là con cá to tướng mà nàng nướng
với rượu vang trắng và rau thơm. Gabriel đặt Keller ngồi bên phải mình