trong bữa ăn tối, đối với những người khác là một dấu hiệu cố ý cho thấy ít
nhất bây giờ đây, gã người Anh phải được đối xử như một thành viên trong
gia đình. Lúc đầu, một số người khác không thoải mái vì sự hiện diện của
y, nhưng dần dần rồi cũng có thiện cảm. Phần lớn họ vẫn nói tiếng Anh
trong bữa ăn để tiện lợi cho y. Nhưng khi bàn luận về điệp vụ vừa qua của
mình, họ lại chuyển sang nói tiếng Do Thái.
“Họ đang bàn chuyện gì thế?” Keller khẽ hỏi Gabriel.
“Một chương trình mới trên truyền hình Israel.”
“Ông có nói thật với tôi không đấy?”
“Không.”
Tâm trạng của họ có vẻ chán nản hơn thường lệ, vì cái bóng của Ivan
treo lơ lửng trên đầu họ. Họ không nhắc đến tên hắn trong bữa ăn. Thay
vào đó họ bàn về matsav, tức là tình hình. Yossi vốn đọc rất chuyên sâu về
văn học cổ điển và lịch sử, hướng dẫn giúp họ. Anh ta nhìn thấy một thế
giới đang biến chuyển rất nhanh và rất nguy hiểm, vượt ra khỏi tầm kiểm
soát. Những hứa hẹn của cuộc Thức tỉnh Ả Rập vĩ đại đã bị phô bày ra như
những điều dối trá, anh ta nói, và chẳng bao lâu nữa sẽ có một vầng trăng
lưỡi liềm Hồi giáo cấp tiến trải dài từ Bắc Phi tới Trung Á. Mỹ đã bị phá
sản, mệt mỏi và không còn có khả năng lãnh đạo nữa. Có thể cục diện của
thế giới mới đầy biến động này sẽ sản sinh một phe trục của thế kỷ hai
mươi mốt do Trung Quốc, Iran và tất nhiên cả nước Nga lãnh đạo. Và đứng
một mình, bị cả một biển kẻ thù vây hãm sẽ là Israel và Văn phòng.
Bàn tới đây họ dọn dẹp chén đĩa rồi trở ra phòng khách, ở đó Gabriel
cuối cùng đã giải thích lý do tại sao lại đưa tất cả bọn họ tới nước Anh. Họ
đã biết từng đoạn của chuyện ấy rồi. Giờ đây đứng trước mặt họ với một
ngọn lửa ga bừng cháy sau lưng, Gabriel nhanh chóng hoàn tất bức tranh.
Ông kể cho họ nghe mọi chuyện đã tiết lộ, bắt đầu từ cuộc lùng kiếm vô
vọng Madeline Hart bên Pháp và kết thúc bằng cuộc giao dịch mà ông đã
ký kết với Graham Seymour buổi tối hôm trước ở Hampstead Heath. Tuy
nhiên, có một khía cạnh của vụ việc mà ông thuật lại các chi tiết không