đốc điều hành của một công ty đường ống dẫn dầu thuộc sở hữu của Orlov,
được y cho sáu tháng để chứng tỏ kinh doanh có lợi nhuận, bằng không
phải đi tìm công việc khác cùng với tất cả nhân viên còn lại ở Tây Ban
Nha.
Sau cùng hai người bay tới Budapest để dự cuộc họp của các lãnh đạo
doanh nghiệp và chính phủ từ cái gọi là các thị trường mới nổi của Đông
Âu. Công ty khí đốt Gazprom khổng lồ của Nga gửi tới một đại diện để bảo
đảm với những kẻ đang hiện diện rằng họ không có gì phải lo sợ vì phụ
thuộc quá mức vào năng lượng Nga, rằng Điện Kremlin sẽ không bao giờ
nghĩ đến việc tắt vòi khí đốt như một phương tiện để áp đặt ý muốn của
mình trên các lãnh thổ bị mất trước đây thuộc đế chế của mình. Buổi tối
hôm ấy, trong một bữa tiệc cocktail chiêu đãi trên bờ sông Danube, gã đàn
ông từ công ty Gazprom tự giới thiệu với Nicholas Avedon và hết sức kinh
ngạc khi thấy cậu ta nói tiếng Nga rất lưu loát. Rõ ràng nhân viên điều hành
của Gazprom rất có ấn tượng với những gì hắn nghe được, bởi vì vài phút
sau cuộc gặp mặt một thư điện từ đã đến hộp thư của Gennady Lazarev.
Gabriel và đội công tác đọc nó ngay cả trước khi Lazarev mở nó ra được.
Dường như giờ đây Nicholas Avedon đã nhập được vai. “Thuê hắn đi!” gã
đàn ông từ công ty Gazprom bảo. “Bằng không bọn tôi sẽ thuê hắn đấy.”
Nhưng phải làm sao đưa đôi bên đến với nhau để cho quan hệ có thể
hoàn toàn tốt đẹp? Chẳng bao giờ chịu ngồi chờ bên máy điện thoại,
Gabriel muốn thúc đẩy sự việc bằng cách đặt Mikhail và Lazarev gần sát
bên nhau, ở một nơi họ có thể có một đôi lúc bàn chuyện phiếm riêng tư
với nhau. Ông thấy cơ hội của mình đã tới khi Đơn vị 1400 chặn một thư
điện từ do thư ký của Lazarev gửi cho hắn. Chủ đề là hành trình của
Lazarev đi dự Diễn đàn Năng lượng Toàn cầu sắp tới, diễn đàn được tổ
chức hai năm một lần bởi cái gọi là Hội các Nhà Sản xuất Dầu lửa Quốc tế.
Vừa đọc Gabriel vừa mỉm cười. ‘Trò nực cười’ sẽ đi Copenhagen, và Văn
phòng sẽ cùng đi với chúng.