“Làm thế nào anh ấy vào được bãi đáp máy bay chứ?”
“Cậu ta có một giấy mời báo chí tham dự diễn đàn,” Gabriel đáp.
“Rimona cũng vậy.”
“Họ làm cho ai thế?”
“Một bản tin công nghiệp gọi là Enegy Times.”
“Cứ vào thẳng chẳng cần thông báo nhỉ.”
“Săn tin mà cậu.”
Mikhail mỉm cười, cầm tấm hình đầu tiên lên, cho thấy ba gã đang đi
thành một hàng duy nhất xuống thang máy bay. Dẫn đầu là Gennady
Lazarev, hoàn toàn chẳng giống một nhà toán học chỉ biết vùi đầu vào sách
vở như trước đó hắn từng làm. Bước theo sau là Dmitry Bershov, Phó Giám
đốc điều hành Volgatek, và đằng sau hắn là một gã đàn ông lùn nhưng rắn
chắc, khuôn mặt tối đi vì cái vành mũ phớt mềm.
“Hắn là ai thế?” Mikhail hỏi.
“Chúng ta chưa thể hình dung ra điều đó.”
Mikhail cầm lên tấm hình thứ nhì, rồi thứ ba. Chẳng có tấm nào thấy
rõ mặt gã đàn ông ấy.
“Hắn khá giỏi, phải không?” Mikhail hỏi.
“Cậu cũng để ý điều đó.”
“Thực sự khó chụp trượt. Hắn biết máy ảnh ở nơi nào và bảo đảm
không ai chụp rõ ảnh hắn.” Cậu ta buông mấy tấm hình xuống cái bàn
salon. “Ông nghĩ vì sao hắn lại làm thế?”
“Cũng cùng lý do như tôi và cậu đã làm.”
“Hắn làm việc cho Văn phòng à?”
“Hắn là dân chuyên nghiệp, Mikhail à. Thật vậy đó. Có lẽ hắn đã thôi
việc ở SVR và chỉ làm như vậy vì thói quen thôi. Nhưng dường như với tôi
hắn vẫn còn thi hành nhiệm vụ.”
“Bây giờ hắn đang ở đâu?”