“Khách sạn Imperial, cùng với mấy gã còn lại trong bọn. Gennady khá
thất vọng vì các tiện nghi phục vụ cho hắn.”
“Làm thế nào các ông biết được điều ấy chứ?”
“Vì Mordecai và Oded đã tới thăm phòng hắn một giờ trước khi máy
bay của Volgatek hạ cánh, và họ đã bỏ một vật nho nhỏ bên dưới tủ đầu
giường của hắn.”
“Làm thế nào các ông biết phòng nào là phòng Lazarev chứ?”
“Đơn vị đã xâm nhập vào hệ thống đặt phòng của khách sạn đó.”
“Còn cửa phòng thì sao?”
“Mordecai có một chìa khóa thẻ thần kỳ mới. Thực tế cửa đã tự động
mở ra.” Gabriel bỏ mấy tấm hình trở vào bao hồ sơ, rồi bỏ cái bao đó trở
vào cặp giấy tờ. “Cậu nên biết Gennady còn nói nhiều hơn chứ không chỉ
than phiền về chất lượng của căn phòng,” một lát sau ông nói. “Hiển nhiên
hắn rất mong được gặp cậu đó.”
“Có ý kiến gì không khi hắn ngỏ lời đề nghị?”
“Không có,” đội trưởng lắc đầu. “Nhưng cậu nên mong chuyện đó sẽ
xảy đến thật tế nhị.”
“Tôi có biết hắn không?”
“Biết tên nhưng không biết mặt.”
“Còn nếu hắn sỗ sàng với tôi thì sao?”
“Tôi vẫn thấy tốt hơn hết nên cố diễn hết sức mình để đạt được mục
đích.”
“Và ông hãy theo dõi xem nơi nào thích hợp để làm việc ấy.” Mikhail
rót thêm một ít rượu champagne vào ly của mình nhưng chẳng nói thêm gì
nữa.
“Có điều gì cậu muốn nói với tôi không, Mikhail?”
“Tôi nghĩ đã đến lúc chúc mừng ông.”
“Vì điều gì?”