“Thôi nào, Gabriel. Đừng bắt tôi lớn tiếng nói ra điều ấy.”
“Nói gì?”
“Mọi người cứ bàn tán, Gabriel ạ, nhất là các điệp viên. Và quanh
khắp Đại lộ King Saul họ bàn chuyện ông sẽ là sếp kế tiếp đây.”
“Tôi chưa hề đống ý gì hết.”
“Đấy chẳng phải là điều tôi nghe thấy. Nghe nói mọi việc đã thỏa
thuận rồi mà.”
“Không phải vậy đâu.”
“Ông nói gì cũng thế thôi, ông chủ ạ.”
Gabriel thở ra thật nặng nề. “Uzi biết được bao nhiêu rồi?”
“Uzi đã biết ngay từ lúc mới nhậm chức mình chỉ là chọn lựa thứ nhì
của mọi người.”
“Tôi đâu có thấy chuyện đó.”
“Tôi biết. Và tôi ngờ rằng Uzi cũng biết điều ấy,” Mikhail nói tiếp.
“Nhưng có biết cũng chẳng làm cho dễ dàng hơn một chút nào khi mà Thủ
tướng nói với ông ấy sẽ không cho một người hạng nhì làm sếp.”
Mikhail nâng ly lên ánh đèn và ngắm bọt sủi lên mặt rượu champagne.
“Cậu đang nghĩ chuyện gì vậy?” Gabriel hỏi.
“Thời gian chúng ta ở Zurich, trong cái quán café nhỏ xíu gần
Paradeplatz. Đấy là lúc chúng ta đang cố cứu Chiara trở về từ chỗ Ivan, ông
có nhớ chỗ ấy không, Gabriel? Ông có nhớ đã nói gì với tôi chiều hôm ấy
hay không?”
“Tôi tin có lẽ mình đã bảo cậu hãy cưới Sarah Bancroft và rời khỏi
Văn phòng.”
“Ông có trí nhớ tốt thật.”
“Cậu muốn nói tới điểm nào đấy?”
“Tôi đang thắc mắc liệu ông vẫn còn nghĩ tôi nên rời khỏi Văn phòng
hay không.”