hút dầu gọi là phá hủy bằng thủy lực. Chẳng đáng ngạc nhiên khi Gennady
Lazarev không tham dự. Như một quy tắc, công ty dầu lửa của Nga xem
môi trường là một thứ gì đó để khai thác chứ không phải để bảo vệ.
Họp xong các đại biểu xếp hàng trên cầu thang cuốn đi lên một gian
phòng dài ở tầng trên của trung tâm để dự tiệc rượu cocktail chiêu đãi.
Gennady Lazarev đã đến sớm và đang nói chuyện với hai nhà quản trị công
ty dầu lửa Iran không thắt cà vạt ở một góc xa của gian phòng. Orlov và
Mikhail mỗi người lấy được một ly rượu champagne từ một cái khay bưng
ngang qua và yên vị giữa một nhóm người Brazil đang vui vẻ chè chén.
Orlov đã quay lưng lại với Lazarev, nhưng Mikhail thì hắn thấy rất rõ. Do
đó cậu ta trông thấy gã người Nga tách ra khỏi hai người Iran và bắt đầu
một hành trình chậm chạp băng qua gian phòng.
“Bây giờ có lẽ đã đúng lúc ông đi dạo rồi, Viktor à.”
“Đi đâu?”
“Phần Lan.”
Là một diễn viên lành nghề trong tiệc rượu cocktail, Orlov rút điện
thoại di động trong túi áo com lê ra, đưa lên tai. Rồi nhăn nhó như thể
không nghe được, y nhanh chóng đi nơi khác, tìm một chỗ yên tĩnh để nói
chuyện. Khi đã vắng mặt y, Mikhail quay lưng lại với gian phòng và lao
vào một cuộc thảo luận nghiêm túc với một người Brazil về các cơ hội đầu
tư ở châu Mỹ La tinh. Nhưng vừa trò chuyện được hai phút, cậu có thể
nhận biết có người đứng đằng sau mình. Cậu biết điều đó vì mùi nước hoa
cologne sang trọng của gã đàn ông đã lấn át hết các hương thơm khác trong
vùng ảnh hưởng của nó. Cậu còn biết được vì có thể thấy điều đó trong ánh
mắt lơ láo của người Brazil. Quay lại, cậu đăm đăm nhìn thẳng vào gương
mặt đã từng trang hoàng cho vách tường của ngôi nhà an toàn ở làng
Grayswood. Các khóa huấn luyện và kinh nghiệm đã cho cậu khả năng
phản ứng không có gì hơn ngoài một cái nhìn chằm chặp lơ ngơ.
“Xin thứ lỗi cho tôi vì đã ngắt ngang,” gương mặt ấy nói tiếng Anh lơ
lớ giọng Nga. “Nhưng tôi muốn tự giới thiệu trước khi Viktor quay trở lại.