Tên tôi là Gennady Lazarev. Tôi đến từ Công ty Dầu khí Volgatek.”
“Tôi là Nicholas,” Mikhail cầm lấy bàn tay chìa ra.
“Nicholas Avedon.”
“Tôi biết cậu là ai rồi,” Lazarev mỉm cười, “thực sự tôi biết mọi điều
cần biết về cậu.”
Cuộc nói chuyện kế tiếp dài một phút hai mươi bảy giây. Chất lượng thu
âm đặc biệt rõ ràng ngoại trừ nền âm thanh ầm ào của buổi tiệc rượu
cocktail và cái gì đó mờ đục như tiếng búa đóng cọc mà về sau đội công tác
nhận ra là nhịp tim của Mikhail, chính tim của Gabriel cũng đập theo nhịp
điệu ấy khi nghe đoạn ghi âm đó năm lần từ đầu tới cuối. Giờ đây, khi ông
nhấp chuột vào biểu tượng PHÁT và nghe lần thứ sáu, tim ông dường như
hoàn toàn không còn mạch đập nữa.
“Tôi biết cậu là ai rồi, thực sự tôi biết mọi điều cần biết về cậu.”
“Thật thế sao? Sao lại thế?”
“Bởi vì chúng tôi đã luôn quan sát một số động thái cậu vẫn làm với
việc đầu tư của Viktor, và chúng tôi rất có ấn tượng.”
“Chúng tôi là ai thế?”
“Dĩ nhiên là Volgatek. Cậu tưởng tôi đang nói về ai chứ?” “Môi
trường kinh doanh ở nước Nga khá khác biệt so với phương Tây. Các đại
từ có thể là những thứ dùng để lừa bịp.”
“Cậu rất có tài ngoại giao đấy.”
“Phải thế thôi. Tôi làm việc cho Viktor Orlov cơ mà” “Đôi lúc có vẻ
như Viktor đang làm việc cho cậu đấy.” “Vẻ bề ngoài có thể lừa dối, ông
Lazarev ạ.”
“Như thể những lời đồn đại ngoài phố không đúng sự thật hay sao?”
“Những lời đồn gì ạ?”