“Điều này chẳng dính dáng gì với tiền của Viktor cả. Đấy là về tương
lai của cậu. Tôi muốn nói chuyện với cậu vài phút trước khi cậu rời
Copenhagen.”
“Tôi e rằng lịch trình của tôi là một cơn ác mộng.”
“Cầm lấy danh thiếp của tôi đi, Nicholas. Số điện thoại riêng của tôi
ở mặt sau. Tôi hứa thời gian cậu mất đi cũng đáng. Đừng làm tôi thất
vọng. Tôi không muốn thất vọng đâu.”
Gabriel nhấp biểu tượng DỪNG rồi nhìn Eli Lavon.
“Nghe có vẻ như anh đã chộp được hắn rồi,” Lavon nói.
“Có lẽ vậy,” Gabriel đáp. “Hoặc có lẽ Gennady đã chộp được chúng
ta.”
“Chẳng thể nào bị tổn thương khi gặp hắn.”
“Có thể tổn thương đó,” đội trưởng nói. “Thực sự có thể tổn thương
rất nhiều.”
Ông đẩy trượt thanh lui tới trong chương trình audio lùi lại từ đầu
cuộc nói chuyện và lại nhấp PHÁT một lần nữa.
“Tôi biết cậu là ai rồi, thực sự tôi biết mọi điều cần biết về cậu.”
Gabriel nhấn DỪNG.
“Chỉ nói chuyện thôi,” Lavon nói, “không có gì khác hơn đâu.”
“Anh có chắc điều đó không, Eli? Anh có chắc chắn một trăm phần
trăm hay không?”
“Tôi chắc chắn như sáng mai mặt trời sẽ mọc và đêm mai sẽ lặn. Tôi
tin tưởng có căn cứ rằng Mikhail sẽ sống sót sau khi uống một ly rượu với
Gennady Lazarev.”
“Trừ trường hợp Gennady sẽ mời cậu ta một ly rượu nóng pha
polonium (kim loại hiếm có tính phóng xạ).”
Gabriel thò tay tới con chuột máy vi tính, nhưng Lavon giữ tay ông
lại. “Chúng ta tới Copenhagen để hội họp,” ông nói. “Vậy cứ hội họp đi.”