44
COPENHAGEN, ĐAN MẠCH
N
GÀY THỨ NHÌ của diễn đàn tái diễn lại ngày đầu tiên một cách buồn
chán. Mikhail vẫn trung thành ở bên cạnh Viktor Orlov suốt, mỉm cười với
vẻ vui tươi quá mức của một kẻ sắp sửa phạm tội ngoại tình. Trong tiệc
rượu cocktail, lại một lần nữa cậu đeo bám quanh hai người Brazil đang vui
vẻ chè chén, dường như tiu nghỉu khi cậu từ chối lời mời cùng tham gia với
họ vào một cuộc nô đùa ầm ĩ ở một số hộp đêm sống động tại Copenhagen.
Từ biệt rồi, cậu lôi Viktor ra khỏi những bàn tay nắm chặt của bộ trưởng
dầu lửa Kazakhstan rồi đẩy y vào đằng sau chiếc limousine thuê. Cậu đợi
tới khi hai người cách Khách sạn Anglettere vài khối nhà rồi mới nói mình
chẳng còn hơi sức nào để dùng bữa tối. Cậu nói như thế với một giọng vừa
đủ to để các máy truyền dẫn của bọn Nga hiện diện có thể thu được.
“Cô ấy tên gì thế?” Orlov hỏi, đã biết kế hoạch của cậu ta buổi tối
hôm ấy rồi.
“Không phải thế, ông Viktor ạ.”
“Thế thì là gì?”
“Tôi bị nhức đầu kinh khủng.”
“Hy vọng chẳng có gì nghiêm trọng.”
“Chắc chắn chỉ là một khối u trong đầu thôi.”
Lên lầu và vào phòng, Mikhail gọi vài cú điện thoại về London để bảo
đảm vỏ bọc của mình và gửi một thư điện tử hư đốn cho cô thư ký riêng
của cậu để bọn mật thám không gian mạng ở Trung tâm Moscow biết dù
sao đi nữa cậu cũng là một con người. Sau đó cậu tắm vòi sen và thay y