phục để dự buổi dạ tiệc, đây không chỉ là một thách thức đơn giản như cậu
nghĩ lúc ban đầu. Người ta thường mặc gì, cậu thầm nghĩ, khi đang phản
bội ông chủ bị phế bỏ của mình bằng cách đi gặp nhà quản trị của một công
ty dầu lửa thuộc quyền sở hữu và điều hành bởi tình báo Nga? Cậu khoác
một bộ com lê đơn giản, màu xám Xô viết và một áo sơ mi lễ phục có cổ
tay áo giả của Pháp. Cậu quyết định không đeo cà vạt vì sợ sẽ khiến mình
trông có vẻ nhiệt tình quá mức. Ngoài ra, nếu chúng có ý định giết cậu thì
cậu không muốn đeo một món phụ kiện có thể dùng làm hung khí giết
người.
Theo chỉ dẫn của Gabriel, cậu để mọi bóng đèn trong phòng cháy sáng
và treo bảng XIN ĐỪNG QUẤY RẦY trên chốt cửa trước khi đi tới thang
máy. Đại sảnh khách sạn là cả một biển đại biểu. Khi tiến về phía cửa, cậu
thấy Yossi, phóng viên mới được tạo ra của tờ Energy Times không hề tồn
tại, đang phỏng vấn một trong những người Iran không đeo cà vạt. Bên
ngoài những hạt tuyết cứng đang thổi như một cơn bão cát qua phần mở
rộng của Quảng trường King’s New. Một chiếc sedan hiệu Mercedes dòng
S màu đen chờ sẵn ở sát vỉa hè. Đứng cạnh cửa sau xe đang mở ra một gã
người Nga cao 2,4 mét. Người ta gọi gã là Igor.
“Ta đi đâu đây?” Mikhail hỏi khi chiếc xe lao vọt tới trước với một cái
lắc lư.
“Ăn tối,” Igor tài xế làu bàu.
“À,” Mikhail khẽ nói, “tôi rất vui vì chúng ta đã giải quyết việc ấy ổn
thỏa.”
Gã tài xế Nga không nghe lời Mikhail nhận xét, nhưng Gabriel nghe thấy.
Gabriel ngồi sau tay lái một chiếc sedan hiệu Audi đậu trong một ngõ hẻm
quanh góc phố gần lối vào khách sạn. Keller ngồi bên cạnh ông, một máy
tính bảng để trên đầu gối. Trên màn hình là bản đồ Copenhagen, với vị trí
của Mikhail được miêu tả bằng một đốm sáng xanh lơ nhấp nháy. Ngay
giây phút đó, đốm sáng đang nhanh chóng rời khỏi Quảng trường King’s