Gabriel cầm điện thoại lên và bấm số di động của Mikhail. Tiếng điện
thoại của ông reng lên như cừu kêu be he vang lại từ hai loa của máy vi tính
cũng như giọng nói của Mikhail khi cậu ta đáp máy.
“Đêm mai hãy làm việc đó,” Gabriel nói. “Hãy kiểm soát nơi hẹn gặp
với khả năng tốt nhất của mình. Không có chuyện bất ngờ.”
Ông cúp máy chẳng nói một lời nào và lắng nghe trong khi Mikhail
bấm số của Lazarev. Hắn ta trả lời ngay lập tức.
“Tôi quá đỗi vui mừng vì cậu đã gọi.”
“Tôi có thể làm gì để giúp ông, thưa ông Lazarev?”
“Cậu có thể dùng bữa tối với tôi đêm mai.”
“Tôi có công chuyện với Viktor.”
“Cậu cứ cáo lỗi đi.”
“Ở đâu thì được?”
“Tôi sẽ tìm một chỗ cách xa.”
“Đừng cách xa quá, ông Lazarev ạ. Tôi không thể ra ngoài vòng kiểm
soát hơn khoảng chừng một giờ.”
“Bảy giờ thì thế nào?”
“Bảy giờ rất tuyệt.”
“Tôi sẽ cho xe hơi đến đón cậu.”
“Tôi đang ở Khách sạn Angleterre.”
“Vâng, tôi biết,” hắn nói rồi mới ngắt kết nối. Gabriel chuyển nguồn
âm thanh của máy vi tính từ điện thoại của Mikhail sang máy truyền dẫn
trong phòng Gennady Lazarev ở Khách sạn Imperial. Ba gã người Nga
đang cười ngặt nghẽo. Ông nghĩ chắc chắn chúng đang chế nhạo mình.