“Và phần thưởng cho tôi là gì? Tôi sẽ bị đẩy ra ngoài ăn cám trước
thời hạn. Có Trời mới biết chúng ta không thể đồng thời có một sếp và một
cựu sếp trong Đại lộ King Saul.”
“Tại sao không?”
“Vì chuyện này không có tiền lệ.”
“Không có tiền lệ với bất cứ chuyện gì như vậy.”
“Xin lỗi Gabriel, nhưng tôi không nên kết thúc sự nghiệp của mình
như một trường hợp được cảm thông.”
“Đừng tự hủy hoại mình vì chuyện không đáng như vậy, Uzi à.”
“Anh nói nghe y như má tôi vậy đó.”
“Bà có khỏe không?”
“Ngày khỏe, ngày không.”
“Tôi có thể làm gì hay không?”
“Anh tới thăm bà ấy lần về quê kế tiếp đi. Lúc nào bà cũng rất thương
anh, Gabriel à. Mọi người ai cũng thương mến anh hết.”
Navot tự thiết đãi mình thêm một cái bánh quy bơ. Rồi một cái nữa.
“Theo tính toán của tôi,” ông ta phủi vụn bánh khỏi mấy ngón tay mập
mạp, “tôi còn mười bốn tháng giữ chức vụ này, nghĩa là tôi là người có
quyền quyết định có nên phái thật nhiều người giỏi nhất của chúng ta tới
những thành phố nguy hiểm nhất trên thế giới hay không.”
“Anh đã cho tôi quyền chỉ huy điệp vụ này.”
“Lúc đó tôi bị một cây súng chĩa vô đầu đó.”
“Thì nó vẫn còn đó thôi.”
“Tôi nhận thấy điều đó, vì vậy sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện phá
nước cờ nhỏ nhoi của anh đâu. Thay vì vậy tôi sẽ yêu cầu anh hít vô một
hơi thật sâu và bình tĩnh trở lại.”
Được chào đón bằng sự im lặng, Navot ngả người tới trước qua cái
bàn và chằm chằm nhìn thẳng vào mắt Gabriel. Trên gương mặt ông ta