“Vì tôi vẫn là sếp hơn mười bốn tháng, sao anh không vì phép lịch sự
mà cho tôi biết vài nét khái quát trong kế hoạch của anh.”
“Tôi sẽ kéo Pavel Zhirov sang một bên để nói chuyện phiếm. Hắn sẽ
cho tôi biết tại sao lại bắt cóc và sát hại một phụ nữ trẻ vô tội vì lợi ích căn
bản của Volgatek. Hắn cũng sẽ giải thích làm sao Volgatek lại không phải là
cái gì khác hơn, mà chính là bình phong che đậy cho KGB. Rồi sau đó tôi
sẽ thiêu đốt chúng tới cứng giòn, Uzi à. Tôi sẽ chứng tỏ cho thế giới văn
minh thấy một lần và mãi mãi, rằng đám đông hiện đang ngồi trong Điện
Kremlin cũng không tốt lành gì hơn.”
“Tôi sẽ tiết lộ cho anh biết một bí mật nho nhỏ, Gabriel à. Thế giới
văn minh đã biết rồi và sự quan tâm cũng không hề thua kém. Thật vậy,
bọn họ quá bần cùng và khiếp sợ trước tương lai tới nỗi sắp sửa để cho bọn
Hồi giáo cực đoan thực hiện giấc mơ hạt nhân của chúng.”
Gabriel không nói gì hết. Navot thở ra nặng nề tỏ ý chịu thua.
“Một lời thú tội sao? Có phải đó là điều anh đang nói không?”
“Trước máy quay phim,” Gabriel nói thêm. “Y như việc hắn đã bắt
Madeline phải làm trước khi giết chết cô ta.”
“Và nếu hắn không chịu nói thì sao?”
“Ai cũng phải nói, Uzi à.”
“Anh sẽ làm gì với Keller?”
“Y đang đi với tôi.”
“Hắn là một sát thủ chuyên nghiệp từng cố ý giết anh mà.”
“Chuyện đã qua chúng tôi đã cho qua luôn rồi. Ngoài ra,” Gabriel nói
thêm, “tôi sẽ cần một chút cơ bắp phụ thêm nữa.”
“Anh còn cần gì nữa không?”
“Các hộ chiếu, thị thực, lịch trình du lịch, chỗ trọ tiện lợi... những
chuyện thông thường thôi, Uzi à. Và tôi còn cần Trạm liên lạc Moscow lập
tức đặt Pavel Zhirov dưới sự theo dõi giám sát toàn thời gian.”
“Chỉ vậy thôi sao?”